Multimedia Đọc Báo in

Sau mưa lấp lánh (kỳ 6)

13:31, 12/01/2020

[links(left)]


Đông có cái kiểu giơ tay phát biểu thầy cô rất thích. Đó là giơ cánh tay rất cao. Khi phát biểu rất ngắn gọn và logic. Vì vậy mà vào giờ Toán hay Lý, thầy cô vẫn thường đưa ánh mắt về phía bàn có Đông ngồi.

Đông học tốt. Nhưng Quỳnh và Thư là hai đứa được chú ý đến khổ. Vì sau một câu hỏi khó nào đó, khi mà cả lớp im phăng phắc thầy cô sẽ nhìn về phía có Đông, đôi khi gọi cả Quỳnh và Thư phát biểu. Những câu hỏi mà hai đứa mù tịt. Nhiều hôm Quỳnh đứng như trời trồng trong giờ Anh văn vì không dịch được câu thầy vừa hỏi. Lúc ấy Quỳnh oán Đông khủng khiếp.

Vậy mà Thư bảo, từ ngày Đông chuyển sang bàn tụi mình ngồi, tiết học sôi nổi hẳn. Quỳnh không trả lời. Nhưng rõ ràng, vào giờ thầy cô bảo thảo luận nhóm hay tiểu nhóm theo bàn, Đông rất sôi nổi hướng dẫn cho hai đứa. Đông hay nhìn thẳng vào mắt người khác một cách chăm chú mỗi khi bàn bạc xong câu hỏi nào đó.

- Quỳnh hiểu chưa?

- Hơi hơi hiểu thôi.

Đông trợn mắt:

- Trời đất, nãy giờ mình nói vậy mà Quỳnh mới hiểu hơi hơi thôi hả? Quỳnh chú ý vào chứ. Cô cho thảo luận câu này có 3 phút mà Quỳnh để đầu óc đi đâu không vậy?

Quỳnh mím môi thật chặt, suýt nữa bật ra tiếng khóc. Có lẽ thấy mắt cô bạn bắt đầu ươn ướt, Đông vội vàng giả lơ quay đi chỗ khác. Nhưng Quỳnh giận Đông thật rồi, ai lại nói với con gái như vậy chứ.

Quỳnh mắc cỡ vì học yếu hơn Đông mà.

Hôm nào đó cúp nước, Quỳnh và Duyn khệ nệ khiêng thùng nước từ bể tập thể, Đông sải chân đến bảo để mình giúp cho. Quỳnh định không thèm. Nhưng thùng nước nặng quá, hai tay phồng rộp cả rồi nên mặc kệ hắn ta muốn ga lăng gì thì ga lăng.

Vậy mà không biết hết giận khi nào. Hay lúc Đông lùa qua tay Quỳnh tờ giấy gấp tư trong giờ tự học. “Quỳnh ơi. Giận dai quá chừng, Quỳnh giận lâu nên mình thấy ngột ngạt quá. Cười đi mà”. Quỳnh định mặc kệ nhưng không hiểu sao miệng cứ nhoẻn cười.

Mà cũng thật lạ. Từ hôm đó, vẫn ngồi cạnh nhau mỗi giờ học nhưng lòng cô bé đã nhẹ bẫng. Không thấy ngột ngạt như hôm nào đó nữa.

Con gái rắc rối thật!

                               ***

Phong không dạy kèm nữa mà xin được chân trong ban nhạc của một phòng trà dành cho các quý bà.

Những bản nhạc du dương, dìu dặt kéo các đôi trai gái ra sàn.

Rồi dạy đàn ở trung tâm nhà văn hóa. Thầy giáo dạy đàn có những ngón tay điêu luyện khiêu vũ trên dây tơ. Nụ cười tươi rói. Đôi khi pha trò. Mấy tài lẻ vặt vãnh hồi còn đi học ấy làm con gái thành phố mê mẩn. Dáng Phong ôm ghi ta, nghiêng nghiêng đầu hát giai điệu buồn da diết của “Đôi chân trần” rất khác.

Vì thế con gái thành phố dập dìu theo chân Phong sau những cuộc giao lưu.

 Nhưng người liên hệ cho Phong biểu diễn trong vài chương trình ca nhạc hoành tráng không phải một trong số các cô nàng chân dài da trắng mướt rượt ấy mà là bạn thân của bà chủ phòng trà chỗ Phong.

Người ấy hơn tuổi Phong một chút! Một chút là con số gấp đôi tuổi anh chàng nhạc công đẹp trai.

 Da tắm trắng hơi xanh, cổ áo khoét sâu đến hút mắt. Thịt da rung rung mỗi khi cử động. Ánh mắt lúng liếng, nụ cười mơn man lướt qua vai qua cổ áo khiến người ta sởn gai ốc.

Phong được bà chủ phòng trà nhờ đưa bạn thân về nhà sau cuộc biểu diễn lúc nửa khuya. Vòng tay choàng ôm eo Phong mềm nhũn, giọng nói lả lướt và hơi thở nóng hổi phả vào gáy làm Phong rùng mình ớn lạnh.

- Vào nhà uống nước đi Phong.

- Dạ thôi, chào cô cháu về. Hôm khác có dịp cháu ghé.

Phong lắp bắp. Người đàn bà cười hờn dỗi. Kiểu dỗi hờn của con gái lướt trên khuôn mặt trung niên:

- Bắt đền Phong đấy, sao gọi người ta bằng cô. Người ta hơn Phong có một chút chứ mấy.

Cười cười.

Phong hốt hoảng nổ máy chạy như trốn.

Nhưng trốn đi đâu khi mà tối nào người đàn bà có kiểu nũng nịu thiếu nữ ấy cũng chống cằm mê mẩn ngắm từ xa. Càng bối rối, càng lơ nhìn chỗ khác thì càng làm cho người ấy thích thú.

Bây giờ người ta không thích ăn thức ăn chế biến cầu kỳ. Ngán vì ăn quá nhiều. Người ta thèm ăn những món dân dã. Chúng hấp dẫn và sạch.

Bạn của bà chủ phòng trà cũng thế.

Bà ước ao chinh phục được anh chàng ca sĩ kiêm nhạc công chưa gặp thời ngày ngày kiếm sống ở phòng trà. Anh chàng có mái tóc lãng tử, khuôn mặt ngăm ngăm đàn ông. Tối hôm nào đó ngồi sau lưng, bà đã choàng tay ôm lấy thân hình ấy. Chao ôi là rắn chắc.

Lâu nay bà chỉ quanh quẩn với những gã nhão nhoẹt thực dụng. Chúng cặp kè với bà để moi tiền cho mấy đứa con gái õng ẹo, ngoài tuổi trẻ ra chúng nó đều chẳng có gì sánh được với bà.

Nhưng Phong không để tâm đến bà, chưa một lần liếc mắt vào cổ áo sâu hoắm khi bà cúi xuống. Điều đó càng làm bà mê mệt.

(Còn nữa)

 Truyện dài của Niê Thanh Mai

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Cung bậc tình yêu
10:29, 26/03/2019
Cơn gió mùa xuân
16:15, 15/02/2018
(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.