Lời cầu hôn mùa Xuân
Đêm giao thừa, tôi đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang 14 năm tuổi trên tầng 62 tòa nhà cao nhất thành phố, và chỉ có một mình.
Để có được bàn tại nhà hàng này trong đêm nay tôi đã phải đặt trước cả mấy tháng trời. Hẳn nhiên người bỏ ra công sức lên chi tiết kế hoạch ngắm pháo hoa trên tầng cao không ngờ cuối cùng anh ta chỉ có một mình. Vào phút chót, bạn gái tôi gọi điện thông báo có công việc đột xuất nên đành lỡ hẹn. Cô ấy làm việc cho đài truyền hình nên những dịp lễ tết công việc đôi lúc lại càng nhiều hơn. “Con gái của chị tiền bối làm cùng bị ốm nên em nhận lời làm thay chị ấy. Bị ốm mà không có mẹ bên cạnh thì tội nghiệp biết bao...”. Bạn gái tôi là thế, luôn tràn ngập yêu thương và có một trái tim ấm áp. Đó là một trong rất nhiều những lý do khiến tôi yêu cô ấy. Giờ đây dù rõ ràng là tôi đang bị cho “leo cây”, nhưng lại chẳng thể nào giận được.
Tôi nhìn qua khung kính, thành phố về đêm thấm đượm hương xuân nhìn từ trên cao đẹp đến nao lòng. Những ánh đèn đêm lấp lánh xa xa như đàn đom đóm đang nhảy múa reo ca trong thời khắc giao mùa. Dưới những con đường chằng chịt muôn ngả muôn lối, hàng ngàn người đổ ra đường chung vui. Tôi bất giác tự hỏi, chẳng rõ trong đêm cuối năm có ai cũng đang một mình như tôi? Nhấp thêm ngụm rượu lớn, vị rượu vang tựa những vì tinh tú tan ra trên đầu lưỡi. Tôi khẽ cười, dẫu sao có rượu ngon làm bạn thì cũng không tệ chút nào.
Đang lâng lâng cùng men rượu nhẹ, bất chợt có cô gái xuất hiện trước mặt tôi:
- Đêm giao thừa mà anh lại ngồi uống rượu một mình thế này sao?
Ngay lúc đó, tôi nhận ra đây là gương mặt rất quen, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi tên hay quan hệ của mình với cô ta. Phải mất chừng 60 giây, khi các nơ-ron thần kinh hơi căng ra, trong tâm trí tôi liền lóe lên hai từ: Băng Di. Đó là một cái tên quen thuộc, nói đúng hơn đã từng rất quen thuộc. Sau phút bối rối bất ngờ, tôi đáp thành thật:
- Bạn gái anh bận công việc đột xuất nên không đến chỗ hẹn được.
- Ồ, trùng hợp vậy sao! Em cũng đang bị bạn trai “bỏ rơi” đây - Di hơi thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Mọi chuyện sau đó diễn ra khá nhanh. Sau những câu hỏi gượng gạo ban đầu, không biết từ khi nào tôi và Di đã cùng nâng ly rượu sóng sánh và nói về những mẩu chuyện vương màu hoài niệm. Chống hai tay trên bàn, hơi nhoài người về phía đối diện, Di nhìn tôi một thoáng rồi chợt hỏi:
- Bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi anh và em mới lại trò chuyện như thế này?
- Chắc là cũng lâu rồi - Tôi nói và nhấp thêm rượu.
- Anh thay đổi nhiều, chững chạc và đàn ông hơn trước. Ba mẹ em mà gặp lại anh chắc bất ngờ lắm. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, khi anh vẫn còn là một cậu sinh viên nghèo, em đã biết chàng trai này thật đặc biệt. Dù ai có nói thế nào, em luôn tin rồi anh sẽ làm được những chuyện ra trò. Và giờ thì nhìn xem, em đúng! Anh đã trở thành một người đàn ông thành đạt - Di nói nhanh và mỉm cười, nụ cười đầy vẻ tự hào khó hiểu.
- Em đừng nói vậy, anh đã làm được gì to tát đâu. Từ “thành đạt” nặng quá, chắc anh gánh không nổi - Tôi gãi đầu bối rối.
- Chỉ trong vòng năm năm kể từ khi ra trường, anh lên chức trưởng phòng của một công ty lớn. Được giải thưởng của cuộc thi lập trình uy tín. Mua chung cư cao cấp và đón ba mẹ ở quê lên sống cùng... Sơ sơ như vậy mà chưa gọi là thành đạt sao? - Di kể điềm nhiên. Khi thấy nét bất ngờ trên gương mặt tôi, cô ấy vội thanh minh - Không phải là em theo dõi gì anh đâu, chẳng qua em tình cờ nghe được thông tin qua một người bạn chung.
- Anh chỉ là một người biết nỗ lực thôi - Tôi hơi đỏ mặt nhìn ra khung kính.
Di cũng nhìn ra khoảng không lấp lánh ánh đèn, nói với vẻ háo hức:
- Ngoài kia chắc hẳn rất vui! Hay là anh và em xuống đó đi, giao thừa mà ngồi một chỗ thì tẻ nhạt lắm. Tối nay chúng ta là bạn đồng cảnh ngộ, những kẻ bị “bỏ rơi” tốt hơn hết nên “đoàn kết” với nhau...
***
Không lâu sau đó, tôi và Di đã hòa cùng hàng ngàn người đổ ra những ngả đường, chúng tôi sánh bước bên nhau trên phố đi bộ rộn rã. Giờ đây khi đứng gần bên Di, nhìn cô ấy vừa sải bước vừa líu lo nói cười, tôi mới dám để ánh mắt mình nán lại lâu hơn trên gương mặt đã từng rất thân thuộc. Di nói tôi thay đổi nhiều, còn tôi lại thấy cô ấy vẫn như những ngày cũ. Vẫn là gương mặt tươi tắn cùng nụ cười rạng rỡ, làn da trắng hồng và đôi môi trái tim bướng bỉnh. Vẫn là dáng người cao gầy trong bộ váy dài ngang gối nhiều họa tiết, vẫn là giọng nói nhẹ như bông nhưng thích lên quãng cao quãng ngắn thất thường... Hẳn nhiên Di đằm thắm hơn, nhưng nói cho cùng cô ấy vẫn là Băng Di mà ngày đầu tôi gặp ở giảng đường đại học.
- Khang nè, anh nghĩ gì mà tự nhiên ngẩn ra vậy? - Di lay áo tôi.
- À không, chẳng có gì đặc biệt đâu. Em có lạnh không? - Tôi lảng sang chuyện khác.
- Ngoài này náo nhiệt quá nên em thấy người đang nóng lên đây - Di lắc đầu, rồi đột ngột hướng ánh nhìn về phía cô bé bán hàng rong cách đó không xa - Anh mua cho em cái cài tóc tai thỏ kia đi.
Với vẻ hào hứng, Di chọn chiếc cài tóc tai thỏ màu hồng nhạt và cài ngay lên đầu. Đôi tai thỏ lúc lắc theo từng cử động của Di, nhìn cô ấy đáng yêu như trẻ nít. Cô bé bán hàng rong nhìn chúng tôi: “Anh chị thật đẹp đôi! Giống như mấy cặp đôi trong phim ấy”. Câu nói vô tư làm cả hai chúng tôi đều bối rối. Khi tôi chưa biết giải thích sao cho phải thì Di đã lên tiếng “cứu nguy”:
- Bọn chị không phải là một đôi đâu. Anh ấy là người yêu cũ, tụi chị chia tay lâu rồi - Di từ tốn đáp, rồi quay sang tôi hỏi - Cũng ba năm rồi đấy, Khang nhỉ?
- Ừm... Ba năm, chắc là vậy - Tôi hơi lắp bắp.
Minh họa: Trà My |
***
Di và tôi tiếp tục bước bên nhau trên con đường dài nhộn nhịp. Vậy nhưng giờ đây; con đường tấp nập ấy như chỉ còn lại mình tôi, và cô ấy, cùng những kỷ niệm chợt bừng lên sống động. Tựa như bức tranh đen trắng được gã họa sĩ ngẫu hứng cầm cọ vấy lên những mảng màu lộng lẫy. Di tiếp tục hồi tưởng:
- Anh còn nhớ lần tụi mình đi chơi ở công viên giải trí không? Hôm đó anh cũng mua cho em một chiếc cài tóc tai thỏ màu hồng.
Tôi không trả lời câu hỏi của Di mà chỉ nhìn cô ấy mỉm cười. Làm sao tôi có thể quên được ngày hôm ấy, đó là buổi hẹn chính thức đầu tiên của chúng tôi. Đợt đó cả trường đã náo loạn hết lên khi nghe tin chúng tôi hẹn hò. Một cô tiểu thư nhà giàu xinh đẹp nổi tiếng trong trường lại chọn yêu chàng sinh viên tỉnh lẻ nghèo. Ngay cả tôi lúc đó cũng không rõ vì cớ gì mình lại là người được “nàng công chúa” để mắt đến.
Chúng tôi dừng lại ở một đám đông, mọi người đang đứng thành vòng tròn xem nhóm nhạc đường phố biểu diễn ngẫu hứng. Một bản tình ca bất chợt được vang lên qua giọng hát ấm. Vài đôi nam nữ cầm tay nhau nhún nhảy theo giai điệu. Tại sao lại là bài hát này? Chẳng phải đây là ca khúc Di từng hát tặng tôi trong ngày lễ tình nhân năm nào? Và rồi không biết từ bao giờ, tôi thấy mình đang vòng tay qua một làn eo thon. Còn Di cũng vòng tay quanh cổ tôi trìu mến. Chúng tôi bị tiếng nhạc ngọt ngào lôi kéo, chẳng thể từ chối nổi một điệu nhảy hoài niệm...
... Bài hát kết thúc. Những bàn tay bối rối buông lơi, tôi và Di lập tức cách xa nhau một quãng. Di len qua đám đông, bước nhanh như chạy. Tôi đi theo, không để mất dấu Di nhưng cũng không muốn bắt kịp cô ấy. Chợt Di dừng bước, quay về phía tôi. Ánh sáng từ chiếc đèn cao áp rọi ngược chói lòa. Di nói to, giọng như những mảnh thủy tinh bị vỡ:
- Tại sao lúc đó anh không kiên quyết và tự tin hơn ở bản thân mình? Mặc kệ mọi lời đàm tiếu, mặc kệ cho ba mẹ em có ra sức ngăn cản tình yêu này. Tại sao lúc đó em không mạnh mẽ hơn? Tại sao tình yêu tuổi 20 lại mong manh dường vậy?
Di nói rồi cúi gằm mặt, nỗ lực yếu ớt chẳng đủ để che đi đôi mắt ngấn nước. Tôi tiến lại gần Di, đưa tay chạm lên những giọt lệ nóng trên gò má hồng. Chúng tôi nhìn nhau một thoáng, chiếc đồng hồ thời gian màu nhiệm như bị ai đó vặn dây cót quay về những ngày tháng rất cũ. Suốt thời thanh xuân cuồng nhiệt, cô gái này từng là tất cả đối với tôi. Tuổi 20 vụng dại, tình yêu tuổi 20 cũng vụng dại...
...Bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Chiếc đồng hồ thời gian màu nhiệm vỡ tung. Tôi vụng về đưa tay xuống và đút nhanh vào túi áo khoác. Di cầm điện thoại, bối rối nhìn vào tên người gọi đến. Tôi nói, giọng điềm tĩnh:
- Di nghe máy đi. –
Nhưng... - Di nhìn tôi hơi lưỡng lự.
- Chắc là người ta gọi điện xin lỗi vì đã “bỏ rơi” Di đấy - Tôi đáp, nói nghiêm túc nhưng pha chút hài hước cho không khí đỡ căng thẳng.
Di nhận cuộc gọi, vừa “alô” vừa đi ra một góc cách đó không xa. Tôi nhìn lên bầu trời đêm, hít một hơi thật sâu làn không khí xuân lành lạnh. Năm cũ sắp qua rồi, không lâu nữa thôi mọi người đều sẽ thêm một tuổi. Năm mới với những dự định mới, những mục tiêu mới. Tháng ba tôi và Bảo Anh sẽ về quê cô ấy thăm gia đình, bà con họ hàng. Tháng tư tôi sẽ là khách mời trong chương trình phỏng vấn lập trình viên trẻ mà Bảo Anh phụ trách dẫn chương trình. Tháng năm chúng tôi sẽ nhận nuôi một bé mèo ở trạm cứu hộ động vật. Và cả tháng sáu, tháng bảy, tháng tám... Cuộc sống của tôi đã rực rỡ tươi đẹp biết bao khi có cô gái ấy ở bên. Tôi chạm vào lồng ngực mình, dù gián tiếp qua mấy lớp áo tôi vẫn cảm nhận được trái tim đập rộn ràng khi nghĩ về Bảo Anh. Tôi thấy nhớ cô ấy xiết bao...
***
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Di vuốt nhẹ mái tóc dài rồi tiến về phía tôi. Má cô ấy vẫn ửng hồng nhưng đôi mắt đã trở về vẻ bình thản. Không dưng cả hai chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười. Tôi nói giọng khích lệ:
- Em đến chỗ hẹn đi, hẳn là anh ta đang chờ em đó.
- Anh cũng sẽ đến chỗ bạn gái chứ? - Di nháy mắt lém lỉnh - Giao thừa mà ở một mình thì thê thảm lắm!
Tôi mỉm cười gật đầu. Nói rồi Di quay bước, đi được một đoạn chợt cô ấy quay lại, giọng hòa trong tiếng gió:
- Dẫu sao chúng ta đã có một tuổi trẻ cuồng nhiệt, phải không Khang?
Tôi đưa ngón tay cái về phía Di. Trên con đường tuổi trẻ gập ghềnh, cả tôi và cô ấy đều đã tìm được phiên bản của bản thân mà chúng tôi muốn trở thành, cũng như tìm được người bạn đồng hành để sẻ chia chặng đường dài phía trước. Tựa như những cánh chim biết trân trọng quá khứ nhưng luôn sải cánh hướng về tương lai.
***
Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn hơn 30 phút nữa thôi là điểm 0 giờ. Di nói đúng, thời khắc đặc biệt này mà ở một mình thì dở hơi lắm. Từ đây đến đài truyền hình nơi Bảo Anh làm việc chỉ chừng trên dưới ba cây số thì phải. Dù Bảo Anh bận rộn nhưng tôi sẽ đến và nhìn cô ấy từ xa một lúc thôi cũng được. Xắn lại ống tay áo, tôi đã sẵn sàng cho một cuộc chạy marathon ngắn. Những sải chân dài của tôi băng qua con đường nhựa lớn, đèn cao áp màu vàng cam nhả xuống lòng đường chiếc bóng hối hả nhưng đầy vững tin.
Điện thoại chợt reo, tôi vừa thở dốc vừa nghe máy. Giọng Bảo Anh ở đầu dây bên kia:
- Cuối cùng thì công việc của em đã xong rồi. Em biết là muộn, nhưng liệu có cách nào để bây giờ chúng ta được ở bên nhau?
- Anh đang đến đài truyền hình đây... Ở yên đó, anh sẽ đến với em - Tôi nói to, mặc cho hơi thở gấp làm cho giọng bị đứt quãng.
- Anh đang chạy bộ sao? - Bảo Anh ngờ vực.
- Anh sẽ đến với em ngay, hãy tin anh!
***
Khi đến nơi tôi đã thấy Bảo Anh đứng chờ trước cổng chính. Vừa thấy cô ấy, mặc cho mồ hôi đang chảy nhễ nhại, tôi ôm chầm lấy dáng hình thân thương. Sau chút bất ngờ, Bảo Anh cũng choàng ôm và dụi mặt vào ngực tôi thổn thức. Những tia pháo hoa lấp lánh bất chợt được bắn lên bầu trời phía xa xa. Bảo Anh thì thầm:
- Vậy là năm mới đã đến thật rồi!
Tôi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Bảo Anh và không dưng nghe mình lên tiếng:
- Hay là ra giêng chúng ta về một nhà em nhé! Hãy đồng ý làm vợ của anh.
Bảo Anh nhìn tôi, sau chút bất ngờ là cái gật đầu vỡ òa trong hạnh phúc. Giọng cô ấy nghẹn ngào xúc động:
- Anh vẫn luôn là một chàng trai đầy ắp những bất ngờ, ngay cả lời cầu hôn của anh cũng vậy.
Tôi hôn nhẹ lên trán Bảo Anh, nói trìu mến:
- Là do mùa xuân cả đấy, mùa xuân nhắc anh phải ở mãi bên em...
Phạm Trung Kiên
Ý kiến bạn đọc