Nơi ấy bây giờ...
Nơi ấy mùa khô gió nóng ào ào
rừng trụi lá, voi cũng đành bỏ trốn
chồn, sóc lẻn xuống địa đàng tránh nóng
con khướu khát giọt sương tiếng hót cũng nghẹn ngào
Nơi ấy sáu tháng ròng nắng bỏng giấc chiêm bao
ánh trăng rớt như mảnh sành trên suối cạn
bụi đỏ như hung thần cuồn cuộn
đêm tiếp ngày: gió, nắng cuồng điên
Nơi ấy là dải đất đường biên
người lính đọc thư tình bằng ánh lân tinh gỗ mục
đêm nhớ nhà chỉ biết nằm xoa ngực
đếm tiếng tắc kè kêu đoán giờ mẹ dậy nhai trầu…
Mười lăm năm xa…
sông đã nối nhịp cầu
tôi trở lại biên cương vẫn giữa mùa gió nóng
vẫn rừng khộp cháy khô, voi cũng đành lẩn trốn
nhưng con khướu bây giờ giọng hót ngọt ngào hơn
Nước đã ngược đèo thấm mát đất biên cương
nên bông hường nở bên nhành lan tím
hồ hoa sóng dập dờn: bầy trắm, mè đùa giỡn
cải, muống mướt xanh trong nắng gắt, sỏi cằn
Đường biên xa
nhưng thế giới đã rất gần:
đêm ánh điện bừng lên tiễn mặt trời xuống núi
cô hoa hậu nước Nga cũng ghé đồn biên giới
trận bóng tận trời Tây lính trẻ cũng reo hò…
Chiều biên cương này
giữa rừng khộp cháy khô
người lính chốt vẫn hiên ngang với nụ cười tươi rói
nụ cười gieo niềm tin vào đất trời biên giới
và Tổ quốc trường tồn từ dáng đứng, nụ cười anh…
Ý kiến bạn đọc