Lặng nhớ dã quỳ hoa
16:12, 12/07/2011
Con đường khởi mọc từ hoa
Vàng ám ảnh nỗi chia xa kiếp người
Ta đi từ độ mưa cười
Về sau tiếng nắng khóc hời đỉnh mây
Mùa hoa nở ngập mắt ngày
Nhìn đâu cũng gặp đắm say sắc lòng
Tiếng buồn rụng lệch mênh mông
Ta về những bước sắc không dấu thiền
Dã quỳ hoa níu đường lên
Trong dư ba giọt gió hiền cuối năm
Em quay gót mãi xa xăm
Mà anh còn gọi đến thăm thẳm gần
Mấy mùa hoa trĩu ân cần
Mưa giăng cho kịp mấy lần nắng buông
Ta qua ngần ấy nẻo đường
Còn bao nhiêu dặm vô thường sẽ qua
Lặng thầm nhớ dã quỳ hoa
Nhặt thêm những cánh vàng sa dốc đời
Bóng người chen bóng hoa phơi
Ta mong ngày tháng đừng rơi quá nhiều
Vàng ám ảnh nỗi chia xa kiếp người
Ta đi từ độ mưa cười
Về sau tiếng nắng khóc hời đỉnh mây
Mùa hoa nở ngập mắt ngày
Nhìn đâu cũng gặp đắm say sắc lòng
Tiếng buồn rụng lệch mênh mông
Ta về những bước sắc không dấu thiền
Dã quỳ hoa níu đường lên
Trong dư ba giọt gió hiền cuối năm
Em quay gót mãi xa xăm
Mà anh còn gọi đến thăm thẳm gần
Mấy mùa hoa trĩu ân cần
Mưa giăng cho kịp mấy lần nắng buông
Ta qua ngần ấy nẻo đường
Còn bao nhiêu dặm vô thường sẽ qua
Lặng thầm nhớ dã quỳ hoa
Nhặt thêm những cánh vàng sa dốc đời
Bóng người chen bóng hoa phơi
Ta mong ngày tháng đừng rơi quá nhiều
Thai Sắc
Ý kiến bạn đọc