Tạ từ đêm
09:36, 26/10/2012
Mưa giăng trắng cả khoảng trời
Em đi, để lại nợ đòi đời anh.
Quả chua lắt lẻo trên cành
Gọi em, anh lại làm lành với chua.
Tiếng chuông rung động cửa chùa
Nhớ em, anh đợi bốn mùa chuông rung.
Đêm nghe não tiếng thạch sùng
Yêu em, trống vắng bỗng chừng vỡ toan.
Cuộc đời anh vốn đa đoan
Đợi em, đợi cả xóm làng về vui.
Câu thơ treo ngược giữa trời
Tổn hao một kiếp con người đa đoan.
Tạ từ đêm. Tạ từ nàng
Tạ từ nỗi nhớ lang thang hết đời.
Em đừng hờn giận em ơi,
Mai rồi khoảng trắng của trời lại ra.
Trần Ngọc Trác
Ý kiến bạn đọc