Tóc làng
08:19, 12/10/2012
Ra đi từ mái tóc làng
Nơi tre uốn ngọn nơi bàng đỏ cây
Ngô xanh trải bến sông gầy
Khoảng trời riêng ấy
ta say đến giờ
Bỏ làng
Cơm áo vu vơ
Vẫn không quên nỗi câu thơ lấm bùn
Chạm ngày chân yếu tay run
Mới hay ra cái dại khôn lỡ làng
Mãi đi tìm cái giầu sang
Mà ta bỏ mảnh trăng vàng rơi nghiêng
Thương ơi
Bầu sữa ngoan hiền
Mẹ mang lặng lẽ qua miền khói nhang
Lợi danh
Ai đổi bạc vàng
Ta xin giữ mái tóc làng để riêng.
Võ Thị Hồng Tơ
Ý kiến bạn đọc