Buổi chiều định ra biển
Buổi chiều bỗng dưng muốn đi ra biển
Để bắt chước con còng gió cứ đào xới những mênh mông
Tìm lại viên ngọc đánh rơi từ ngàn năm trước
Buổi chiều bỗng thèm ngồi ở quán cà phê lâu lắm rồi không ghé vào
Để khuấy tan nỗi nhớ thành những giọt nước
Trong chiếc ly thủy tinh có in hình những đóa hoa.
Buổi chiều bỗng dưng thèm ra biển
Thèm chạy thật nhanh xuống giữa trùng trùng
Nhớ lại chuyện Nàng tiên cá đã tan thành bọt biển
Vì không được Hoàng tử ngỏ lời yêu.
Ôi tình yêu đôi khi cũng chỉ là cổ tích
Buổi chiều bỗng dưng muốn nếm một giọt nước biển
Hy vọng giọt nước ấy ngọt như giọt nước mắt của một người
Đã khóc.
Khuê Việt Trường
Ý kiến bạn đọc