Viết ở Pú Đồn*
(Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp)
Mây trắng là sữa, trời vắt xuống Pú Đồn
cổ thụ uống thỏa thuê mượt lá
nên Pú Đồn như con chim sả
xòe cánh xanh ấp ủ bóng hình
Con về Pú Đồn như vẫn thấy lung linh
trên con suối Người vừa rửa mặt
Người mới qua đây lối mòn còn phảng phất
hơi ấm bàn chân lẫn với hương rừng
Ngỡ như trên liếp nứa gập ghềnh
Người vừa ngả lưng sau đêm thức trắng
trên vách hầm còn bóng Người thầm lặng
ngồi tính thế “cờ” đánh chắc? đánh nhanh?**
Một trăm lẻ năm ngày trong thăm thẳm rừng xanh
bao sên vắt muỗi mòng Người đã trải
bao tin nóng chiến trường bao buồn vui dội lại
trái tim Người ấm lạnh bao phen!
Nhưng giữa hầm sâu vẫn rực sáng ánh đèn
những mật lệnh tiến công vẫn truyền đi hối hả
Pú Đồn xòe ra muôn bàn tay lá
Đờ - cát bàng hoàng ngỡ sấm sét tự trời xanh…
Con về đây giữa sáng mai lành
nghe chim hót ríu ran quanh hầm Đại tướng
nghe lịch sử thầm thì trong tâm tưởng
về Hiếu – Trung – Trí – Dũng của Người
về những nỗi niềm như chiếc lá xanh rơi
và con bỗng nghe
Đại tướng cười vang vách núi
Chú thích: *Pú Đồn, một ngọn núi thuộc xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, cách Mường Thanh 10 km theo đường chim bay, nơi đặt Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có 105 ngày làm việc ở đây.
** Phương châm ban đầu của ta khi mở chiến dịch Điện Biên Phủ được xác định là “Đánh nhanh, thắng nhanh”, nhưng trong quá trình chỉ huy chiến dịch, gần đến ngày nổ súng (26-1-1954), Đại tướng Võ Nguyên Giáp căn cứ vào tình hình thực tế đã quyết định thay đổi phương châm “Đánh nhanh, thắng nhanh” sang “Đánh chắc, tiến chắc” và lùi thời gian nổ súng tấn công. Đây là một quyết định sáng suốt của Đại tướng, nhờ vậy chiến dịch Điện Biên Phủ vừa hạn chế được sự hy sinh của quân đội ta, vừa giành được thắng lợi vang dội toàn cầu.
Đặng Bá Tiến
Ý kiến bạn đọc