Cô giáo miền quê
19:52, 22/11/2013
Thương em cô giáo miền quê
Đường làng trơn trượt ... lối về trời mưa
Nụ cười theo nón đong đưa
Trên tay đôi guốc còn chưa kịp mòn
Học trò chưa kịp lớn khôn
Cười reo nắc nẻ với dòng nước trôi
Thương em rồi bỗng... thương tôi!
Đường không đủ rộng sóng đôi theo về
Em là cô giáo miền quê
Tôi chàng trai phố cứ mê mãi nhìn
Gió giông một cái... liếc tình
Tôi mang ngơ ngẩn theo mình... về đâu?
Nguyễn Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc