Thơ ngày xa Huế
Hãy giữ giùm anh chút Huế hiền ngoan
Để anh biết thương em tiếng mặn mà thưa dạ
Bước chân em về mềm hơn cỏ lá
Nắng xuân thì ngơ ngác một màu xanh
Em nhé, đừng quên kỷ niệm mong manh
Cơn mưa nhỏ giăng giăng trắng chiều Thành Nội
Có hai người lang thang đếm từng con phố
Đêm chập chùng buông nhẹ xuống bờ vai
Nhớ giữ giùm anh ánh mắt em thơ ngây
Chỉ một câu hát cũng làm em bối rối
Giữ cho anh hồn nhiên một mùa con gái
Bảng lảng trời chiều em thả tóc thề bay
Nhớ giữ giùm anh lưu luyến buổi chia tay
Để mai trở về vẹn nguyên lời hẹn ước
Huế trả cho anh những gì mất, được
Vẫn mong nhận về mình chút nhớ day dưa
Hãy giữ giùm anh chỉ một khúc mưa
Có giọt buồn đọng trên ly cà phê đắng
Câu chuyện tình đầu vương mang thầm lặng
Ngỡ ngủ quên rồi mà thương nhớ chưa nguôi
Hãy giữ giùm anh màu áo tinh khôi
Và cả câu thơ anh về miền hạ trắng
Huế gieo vào tim một nỗi niềm trầm lặng
Tự bao giờ thổn thức đến ngàn sau...
Ngô Thế Lâm
Ý kiến bạn đọc