Điều hiển nhiên
Em biết không
Vì nước mặn chiếm ba phần tư trái đất
Nên hiển nhiên nụ cười không thể nhiều hơn nước mắt
Và những ngọt ngào không đủ để ru em...
Em biết không
Vì mặt trời luôn mọc ở đằng Đông
Nên hiển nhiên hoa hướng dương tìm về phương ấy
Hạnh phúc và niềm đau cũng như hình tròn vậy
Chẳng bao giờ nhìn thấy tận cùng đâu.
Ta cứ đi về phía mặt trời lên
Bỏ quên những hanh hao trong héo mòn chân nắng
Bỏ quên những dối gian trong đôi mắt tựa mặt hồ phẳng lặng
Để gác mọi muộn phiền giây lát đi em.
Xin những nỗi buồn trong tim em ngủ yên
Sau cơn mưa là ngày nắng ấm
Nên hiển nhiên sau giông bão sẽ là tĩnh lặng
Sau va vấp cuộc đời em sẽ lớn khôn.
Ta chấp nhận những sự thật hiển nhiên
Để đừng rơi nước mắt
Để không bao giờ cảm thấy mình bất hạnh
Để hiển nhiên đợi chờ sau những miền đau.
Phạm Thị Ngọc Thanh
Ý kiến bạn đọc