Rừng vẫn gọi ta về
Hai mươi năm rừng vẫn gọi ta về
Những đêm khát gió lùa qua vách nứa
Những bạn bè giờ chia muôn ngả
Rừng trập trùng thao thức cồng chiêng
Có ngày vui thảng thốt gọi tên em
Đêm lại âm thầm ngồi đong bình rượu cũ
Có phút chia tay, đi xa rồi nhớ
Kỷ niệm những chiều rừng rưng rưng
Có những ngày hoa dầu bay rất quen
Em chẳng ngại ngần bờ vai xuống suối
Đêm kông-tua đại ngàn xanh vời vợi
Lửa cháy trong tim ngỡ đám lửa rừng đêm
Giữa muôn trùng cố quận nhận ra nhau
Vai ba lô và chân thì vẫn bước
Mặc khải dồn lên rượu suông, ngồi hát
Để mai về, có đứa chẳng còn lên
Mỗi lần vui về phố chẳng còn quen
Xe dốc ngược Ea Ven, Ia T’mốt
Voi Buôn Đôn buồn chân lững thững
Gùi lúa nương nào trĩu nặng vai em
Mai ta về với sóng biển lênh đênh
Rừng bụi mù lùi dần sau ký ức
Mùa cứ thổi màu khô trong nốt nhạc
Hoa cà phê vương vấn mãi giấc mơ
Hai mươi năm rừng hát điệu mong chờ
Buổi hoàng hôn ngồi trước thềm ngóng vọng
Con chim xanh trên cành già đơn độc
Hót điệu khàn như tiếng kể khan đêm
Rót rượu cần đốt lửa nữa đi em
Để hồn ta say, nghe tráng ca trầm mặc
Để vọng lại Y Moan, gió thảo nguyên M’Drak
Và tiếng đàn như thác chảy giữa mênh mông
Để đợi chờ như thể quá nhớ mong
Tiếng bạn bè cười rung đại ngàn lồng lộng
Ta vẫn nhớ rừng với âm vang sức sống
Gọi ta về, muôn giai điệu rừng ơi!
Trần Thanh Bình
Ý kiến bạn đọc