Nói với em
Nếu chỉ vì ngọn gió hanh hao gieo mùa nắng hạn
Xin em đừng buồn đất mẹ gian nan
Nếu bữa cơm chiều đón em chỉ dưa cà, nhút mặn
Xin đừng ngại nhé em - quê mẹ tảo tần
Vẫn còn đó rộng dài năm tháng để yêu tin
Thương buổi sắn khoai xót lòng ngày giáp hạt
Cơn bão đi qua, mùa rộn ràng khúc hát
Đất lại đơm chồi gọi hoa trái xum xuê
Xin em đừng cười mà tội lòng quê
Nếu ai đó đôi lần nói năng vụng dại
Xin em đừng chê áo bạc, nón mê
Đời mẹ quẩn quanh nắng mưa dầu dãi
Vẫn còn những ngọt thơm giữa nhịp đời chảy mãi
Dòng sông ca dao lấp lánh đôi bờ
Em lớn lên bằng lời ru bên bồi bên lở
Hạt hạt ân tình lặng lẽ hóa phù sa
Như câu đợi câu chờ từ thuở ấy sinh ra
Để lời hứa thủy chung hóa gừng cay muối mặn
Dây bí dây bầu buộc hai đầu duyên phận
Như tự bao đời trăng nước hẹn hò nhau
Mai này dẫu đi đâu về đâu
Xin em nhớ mang theo hồn quê thơm thảo
Xin em nhớ vịn quê nghèo trên nẻo đường cơm áo
Để yêu dấu nương nhờ giữa phố thị phồn hoa...
Ngô Thế Lâm
Ý kiến bạn đọc