Những đêm gió mùa
Mẹ bây giờ đã ngủ hay chưa
Quê nhà ở phía nào mà qua ô cửa chỉ thấy hun hút nhớ
Màu của đêm làm nhòe đôi mắt đỏ
Cây dạ lý nào thơm thao thức lòng con
Mẹ bây giờ có lẽ đang thức cùng đêm
Húng hắng ho và hồi tưởng về ngày con thơ bé
Có lẽ mẹ đang nhớ những năm tuổi trẻ
Mùi cỏ mần trầu , mùi hoa bưởi , hoa chanh...
Có lẽ mẹ bây giờ đang ngồi chong đèn chăng?
Hoặc đang ngồi viết thư cho con mà không bao giờ gửi
Mẹ sẽ bảo : Nó chắc giờ này đang nằm ôm gối
Không biết gió mùa về có biết đắp mền không...
Có những đêm mưa con mơ về ngôi nhà của mình ,
vườn táo và những dòng sông...
Mơ về sân ga năm đầu tiên mẹ tiễn con về trường nhập học
Nhớ màu áo mẹ vẫn hay thường mặc
Và cây khế sau nhà rụng tím nỗi chờ mong
Mỗi năm con về , giếng nước vẫn trong
Nhưng mắt mẹ mờ đi và tóc thêm rất nhiều sợi bạc
Những đêm gió mùa về , lòng con xao xác
Thương vai mẹ gầy , thương nỗi nhớ chênh chao....
Phạm Thị Ngọc Thanh
Ý kiến bạn đọc