Chạm vào ký ức
Em bảo anh đừng chạm vào mưa
Là nước mắt của em đó
Chiều nay ký ức tuổi thơ mang mưa về ngang lối nhỏ
Chú chuồn chuồn đạp nước
Dòng sông thiếu thời chở chúng mình trên đôi cánh mỏng tang
Gối đầu trên chuyến đò ngang
Luồn tay tháng năm, chạm vào mưa ngại làm bong bóng vỡ
Đành chạm vào nỗi nhớ
Có dòng sông bên bồi bên lở
Bím tóc thắt ruột chiều, ngày em về bên nớ làm dâu
Em bảo anh đừng chạm vào mưa
Bàn tay chừng như thừa chẳng biết chạm vào đâu
Giá có thể làm khăn lau chiều vắng
Ai biết dòng sông phẳng lặng
Có giọt nước mắt chảy hoài trong ký ức không tan
Anh ngược thời gian, không gian
Góc vườn xưa lũ trẻ vẫn vô tư chơi trò cút bắt
Đâu biết trời mưa hay nước mắt
Se sẽ chạm vào chiều
Chạm vào ký ức mình, thoảng câu hò khoan nhặt… ầu ơ
Nguyễn Tấn Tuấn
Ý kiến bạn đọc