Chẳng có nơi nào như quê hương
Ta lại tìm về vùng ngực rộng ngày tuổi trẻ tha hương
Chộn rộn nỗi niềm trong ngày mưa buốt nhói
Không thấy còn hương sữa quen nồng nàn mỗi tối
Không thấy bóng em về giăng biếc nẻo thơ ngây
Ta lại về vùi vào rơm rạ, tìm tuổi thơ ở chốn nào đây?
Những chiếc thuyền bé con khóc bên dòng sông ký ức
Bờ phù sa vỗ về như lòng mẹ rộng
Ta chông chênh trong tiếng gọi làm người...
Bao nhiêu năm tứ xứ, nhớ mỗi tiếng mẹ cười
Nhớ mỗi giọt mồ hôi giữa trưa hè bắt tép
Nhớ mỗi tiếng cha gọi những bữa cơm chiều vui vầy bên bếp
Và những chiều ba mươi tết rưng rưng...
Sống ở một nơi mà lòng thương nhớ vô chừng
Quê mẹ thân thương, phố phường ngày hoa đào bung nụ
Những cành mai vàng, những nụ cười em nhỏ
Xao xác tâm hồn trên phố cũ, người xưa...
Thèm trở về, đặt bàn chân lên kỷ niệm một thời
Chạm vào từng viên gạch bao nhiêu năm trời bạc tóc
Ôm mẹ và ôm em, ôm từng người, để niềm vui tan ra trong nước mắt
Chẳng có nơi nào bằng quê hương...
Chẳng có nơi nào như quê hương...
Phạm Thị Ngọc Thanh
Ý kiến bạn đọc