Ký ức mùa Xuân
Cho tôi được nhìn vào đôi mắt em
Để thấy bốn mùa hoa thơm trái ngọt
Cho tôi được cầm tay em
Bâng khuâng nghe gió xuân về!
Thời gian… thời gian trôi!
Sông kia bên lở bên bồi
…Tôi trở về xóm cũ
Ngoại bây giờ tóc trắng như bông
Hoa mai rụng đầy trước ngõ
Bên sông đã vắng tiếng ai cười!
Tôi nhớ chiều quê cánh cò xa tít tắp
Đàn trâu về đủng đỉnh lối cô thôn
Đồng bát ngát lúa xuân thì ngậm sữa
Hoa bắp trên giồng gió lắt lay…
Em có về chốn xưa khi mùa xuân trở lại?
Tìm tuổi thơ mình thuở cút bắt, nhảy dây
Thương con đò cặm sào neo bến vắng
Nhớ khói đốt đồng nhuộm trắng cả hoàng hôn
Em bây giờ đã thành thiếu nữ!
Tóc đuôi gà nhí nhảnh ngây thơ
Má hồng lên ấm cả mùa xuân mới
Đêm xuân tình mơ mộng với trăng sao…
…Vẫn biết cuộc đời thường dâu biển
Tôi với em hai đứa mỗi con đường
Mùa xuân – không về chung lối cũ
Nên thương hoài kỷ niệm ấu thơ!
Đặng Hoàng Thám
Ý kiến bạn đọc