Làng tôi
Làng như mẹ, bao dung và khó nhọc
Tôi thương quắt lòng mỗi buổi đi xa
Bao lần tiễn đưa là bao lần mẹ khóc
Cha chỉ trầm ngâm khói thuốc tay vàng...
Làng úp mặt vào lênh đênh con nước
Dân tôi sống ngàn đời mà chỉ một đời sông
Những phận người mỏng manh, không mơ ước
Cứ lặng thầm bám sông nước an nhiên
Làng bình yên như câu ví rất hiền
Từ thuở nằm nôi đã biết nói lời thương giận
Như câu dân ca hóa gừng cay muối mặn
Thấm một đời cổ tích, đồng dao
Làng tôi đấy, mười mấy năm khuất mặt
Nếp nhớ thì thưa, nếp nghĩ thì dày
Chen ra phố, nhặt phù hoa lay lắt
Tôi nợ hương đồng, hương đất, khói chiều bay...
Tôi nợ em, lời hò hẹn chưa đầy
Mùa trăng phố khuyết đôi vành nhung nhớ
Tôi nợ chính tôi dặm dài sương gió
Em theo chồng dạo ấy... để rồi xa
Làng như mẹ, như em, như đất thật thà
Chân chất, dịu dàng trong cõi nhớ bao la...
Ngô Thế Lâm
Ý kiến bạn đọc