Thành phố của tôi
Thành phố của tôi
gối đầu mây trắng
đêm sao trời quần tụ lung linh
thành phố của tôi thơm đầy ngọn gió
hương cà phê như thể người tình!
Đã sống nơi đây ba mươi năm lẻ
ký ức tôi vẫn xanh biếc đường muồng
cơn mưa vàng
còn buông trong nỗi nhớ
xe ngựa một thời còn bao nỗi vấn vương…
Đường phố hôm nay như mái tóc người thương
sao mượt lá
xanh tràn trong nắng
đêm xe trôi ngỡ Ngân hà rực sáng
cao ốc lên đèn lộng lẫy nguy nga
Ay-ray* ngàn đời vẫn nồng ấm thiết tha
rock rap không xóa nhòa lời giao duyên trai gái
chiêng vẫn tâm tình
lời ông bà gửi lại
và pơ-lang đánh phấn đỏ trời…
Những cổ xưa xen giữa tân thời
hòa quyện nhau trong cùng nhịp thở
trong bài thơ dựng xây thành phố
Kinh, Thượng, Bắc, Nam chung một ý vần…
Thành phố của tôi ai đã đến một lần
sẽ nhớ mãi tình người thơm thảo!
Đặng Bá Tiến
(*): Một làn điệu hát giao duyên của người Êđê
Ý kiến bạn đọc