Còn thương những hao gầy
Tôi sinh ra giữa một miền quê
Với mái đình, bài ca dao và những câu chuyện cổ
Vết chân trâu hằn bờ đê rất vội
Chống chếnh những thân mềm
Bài ca dao ru lúa tự bao đời
Cứ hát lên đưa hạt mầm trổ bóng
Nâng con én đôi cánh chim lỡ nhịp
Bỏ rơi lại bình minh
Tôi ra đi khi hạt lúa oằn mình
Cõng trên vai những bụi trần ai
Cõng trên vai những hằn phai
Đau thương đứng giữa cuộc đời mình
Mẹ tôi đưa tấm vai khát khao những nụ cười
Đôi môi hằn vết chân chim chưa bao giờ ướt
Đôi chân trần dẫm bao mùa nắng cát
Mà vẫn thong dong mình nằm hát giữa an nhiên
Mẹ nắm tay tôi đứng giữa cổng đình làng
Cánh cổng làng khép lại là những rộng mở khát khao
Tôi ngỡ mình đà khôn lớn lắm
Dẫm lên gạch vỡ quê mình… Tôi đi!
Tôi nghe chân mình dậm vỡ những ngọn khoai
Nghe mùi nếp ùa vào lòng trăn trở
Đêm quặn quẽ mẹ trở mình bỡ ngỡ
Tưởng bước chân con về, trở ngược mùa xuân…
Bùi Thị Thương
Ý kiến bạn đọc