Khúc tráng ca về biển
Đã dậy sóng những tình yêu bất tận
Những hiến dâng cho Tổ quốc muôn đời
Những mộ gió trùng trùng nhắc nhở
Hồn cha ông khí phách ngút trời cao…
Một dân tộc ngàn năm yêu biển cả
Vị mặn biển lắng trong điệu hò khoan
Những con nục, con thu chiều lấp lóa
Cánh buồm căng biển bạc gọi triều lên.
Dẫu có biết ra đi thành mộ gió
Mà trong tim khí phách vẫn sục sôi
Dẫu có biết tan thành mây thành khói
Mà hồn thiên quyện chặt đất quê hương.
Ôi biển trời non nước mến yêu ơi
Là Tổ quốc không cắt rời máu thịt
Ai đã viết câu thơ thao thiết quá
“Một tấc biển rời, vạn tấc đất đớn đau” (*).
Đã dậy sóng những tình yêu bất tận
Những hiến dâng cho Tổ quốc muôn đời
Lớp cháu con cùng cha ông bước tiếp
Khi ta nghe “Tổ quốc gọi tên mình”.
(*) Câu thơ trong bài thơ "Tổ quốc gọi tên"
của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai
Từ Dạ Linh
Ý kiến bạn đọc