Thả khói về trời
06:05, 23/08/2015
Sợi khói chiều như có như không
Cố giữ trong tay
Cũng đành vuột mất
Lặng lẽ tan đi trong cõi vô thường.
Giờ một mình nhớ quá ngày xưa
Chiều xuống bên hiên mẹ gom lá đốt
Khói lên trời con mải mê đuổi bắt
Mẹ cười hiền: “Con trẻ ngây thơ!”
Nhưng mẹ già như sợi khói chiều tan
Mới đấy bên con mà nay xa vĩnh viễn
Mẹ về trời cả đời con tìm kiếm
Bước ngả, bước nghiêng thương nhớ nào nguôi.
Đông cứ theo mùa lạnh xuống đôi vai
Thèm mặc áo do bàn tay mẹ vá
Mẹ đã xa, con thêm nhiều vất vả
Lối vào đời chập chững mà đi…
Ngọn gió chiều nay dừng lại nói câu gì?
Sao sợi khói cứ ngập ngừng, bảng lảng
Con đuổi bắt chạnh thương về dĩ vãng
Khói vẫn lên trời như dáng mẹ mù tăm.
Lê Văn Trường
Ý kiến bạn đọc