Non nước miền Trung
Núi choàng tay ôm biển khơi vào ngực
Ru dặt dìu tim sóng vỗ miên man
Ngày khô khốc gió Lào bay cát trắng
Đêm giải khăn mềm mại ánh trăng vàng
Rặng thùy dương xõa tóc đứng mơ màng
Như ngóng đợi lời tỏ tình của gió
Tiếng biển xanh vẫn thì thầm to nhỏ
Dù mới sinh ra sóng đã bạc đầu!
Cũng có khi tinh nghịch dỗi hờn nhau
Núi khuất bóng chim biển chìm tăm cá
Rồi đột ngột hiện lên như phép lạ
Quấn vào nhau - kết thúc cuộc kiếm tìm?
Rất thâm trầm núi yêu biển lặng im
Biển yêu núi dạt dào xô tiếng sóng
Như muôn thuở những cánh buồm khát vọng
Mãi đi về cõi thương nhớ mênh mang
Sóng đôi nhau tình tự suốt dặm ngàn
Biển và núi vượt trời long đất lở
Nắng lửa cháy da bão bùng nghẹt thở
Chỉ tăng thêm vị mặn muối thâm tình
Hỡi em yêu, có về với quê mình
Bao khắc nghiệt vẫn xanh lời hẹn ước
Như cha mẹ, như ông bà thuở trước
Ta với mình - non với nước miền Trung!
Nguyễn Ngọc Hưng
Ý kiến bạn đọc