Trả lại biển bình yên
Chúng con lại về với mẹ miền Trung
Nắm lấy tay cha, đứng lặng thầm trước biển
Mắt cứ đỏ hoe, lòng cồn cào nghèn nghẹn
Cá nổi trắng bờ, người xa xót ruột gan
Ký ức buồn trong lòng mẹ ngổn ngang
Chuyện thuở ấy…ngàn tấn bom giặc dội đau lòng biển
Mùi thuốc bom khét nồng ngột ngạt cả khúc sông
Nỗi đau nguôi ngoai, tưởng mẹ đã an lòng
Thảm khốc ngờ đâu! Kinh hoàng ập đến
Biển Kỳ Ninh bỗng vắng người,
bãi Nhật Lệ trầm tư
Cửa Việt, cửa Tùng như ai cứa giấc mơ
Đồi Lăng Cô thưa dấu chân trên cát
Cá chết! Biển đau, sóng chồm gào thét
Chất hủy diệt nào mạnh hơn cả đạn bom?
Biết, biết bao thách thức mất, còn
Đạn lửa, bão giông… miền Trung vẫn gồng mình đứng dậy
Lớp lớp cha anh lại lên đường tìm luồng gió mới
Khơi xa ùa về những mẻ cá tươi nguyên
Phù sa sớm lắng bờ trả lại biển bình yên.
Duy Hoàn
Ý kiến bạn đọc