Trận đánh cuối cùng mở cửa ngõ Sài Gòn
Vào trận cuối cùng
Mở tung cửa Sài Gòn
Trên cửa ngõ yết hầu cầu Rạch Chiếc
Lính đặc công đều cạo râu, chải tóc
Cho chỉn chu gương mặt con người.
Trận cuối cùng
Quyết tử là đây
Chiếm đầu cầu, đón đại quân ta tiến vào dinh Độc Lập
Trận sống mái, dẫu một còn một mất
Sống hay chết thì cũng phải tinh khôi gương mặt con người.
Cuộc chiến lùi xa
Bốn chục năm rồi
Dòng hồi tưởng còn bồi hồi xúc động
Lăn lộn sình lầy như cá như chim để tồn tại nơi không còn đất sống
Vẫn nâng niu gương mặt con người.
Những gương mặt trẻ trai
Tầm tầm tuổi đôi mươi
Vào trận chiến như vào mùa lễ hội
Niềm tin yêu là Tổ quốc quê hương
Là tương lai non nước hòa bình.
Năm mươi hai chiến binh (*)
Không đến được Sài Gòn
Họ nằm xuống cho cửa ngõ Sài Gòn mở toang cầu Rạch Chiếc
Những người lính hồn nhiên với niềm tin mãnh liệt
Cắt tóc, cạo râu để ra mắt Sài Gòn!
(*) Trong trận đánh chiếm Cầu Rạch Chiếc trước ngày Sài Gòn giải phóng,
52 chiến sĩ đặc công đã anh dũng hy sinh.
Lê Anh Phong
Ý kiến bạn đọc