Chút dỗi hờn dịu ngọt
Bảy năm rồi chưa trở lại xứ ngàn hoa
Em trách hờn: sao anh xa lâu thế?
Đồi Cù nhớ anh đêm sương rơi lệ
Hồ Xuân Hương chờ anh trao gửi tâm tình...
Đã bao mùa phượng tím nở hoa
Mi mô sa vàng tươi khoe áo mới
Anh không về
Đà Lạt thiếu một người ngắm hoa
Thiếu một lời khen, thiếu một lời thăm hỏi
Em cũng buồn như Đà Lạt đó anh!
Nghe tình em hờn dỗi thật "ngon lành"
Ta như thấy mình có lỗi
Giờ chuộc lỗi sao đây?
Để Langbian, thác Cam Ly và em thôi hờn dỗi
Để hoa anh đào, cẩm tú cầu...tha thứ cho ta?
Đà Lạt ơi! bảy năm rồi bao vui buồn với nỗi chia xa
Giờ trở lại lòng ai không nhớ?
Nhớ dáng em đi - chiều phố núi vàng bay mùa lá đổ
Nhớ tiếng chuông nhà thờ lăn dài qua con dốc quanh co...
Nhớ mùa hoa dã quỳ vàng như áo em tuổi mười tám mộng mơ
Gom cả mùa thu lên áo dài tha thướt
Và mắt em long lanh chan chứa niềm mơ ước
Có một Đà Lạt riêng rồi - em còn là Đà Lạt của riêng ta
Ngày trở lại xứ ngàn hoa như trở lại với quê nhà
Bao duyên nợ chất chồng không trả hết Đà Lạt ơi!
Nguyễn Loan
Ý kiến bạn đọc