Ngõ ấu thơ
Chiêm bao dắt tôi về ngõ vắng
Búi tơ hồng nhuộm vàng óng thời gian
Tiếng tu hú vãi đầy sân gạch cũ
Đôi gióng tre lủng lẳng bóng chiều tàn
Chạm vào trầm tích giữa bao la nguồn cội
Con ngõ quanh co dẫn lối về tuổi thơ
Giàn phơi bánh đa xếp thành vòng ký ức
Nền đất nguệch ngoạc bao mơ ước vô ngần
Rơm rạ thơm nồng ưỡn ngực trần đón nắng
Ngọn mồng tơi quấn quýt bờ gạch rêu
Đàn bướm ngẩn ngơ chở ấu thơ bay mất
Cánh hoa dại rưng rức tỏa hương buồn
Tôi gặp bóng mình ngóng mẹ phía chợ xa
Quà bánh chân phương gói tình quê thơm thảo
Ngõ ấu thơ nối dài theo thương nhớ
Một tiếng rao chiều ướt đẫm sương tan
Tôi nhặt tiếng cười trong những hòn đá cuội
Mảnh gạch nung kẽ dọc ngang nắng chiều
Ô ăn quan đựng mùa hè trong vắt
Có ô trống nào giữ hoài niệm nguyên xanh?
Trần Thanh Thoa
Ý kiến bạn đọc