Tự khúc ngày về
08:51, 26/10/2019
Ta đứng lặng buổi chiều không nói
Hoàng hôn rơi lấp lửng phía chân đồi
Bầy lìm kìm xuôi dòng nước chảy
Mái dầm khua từng nhịp lở bồi
Ta đứng lặng hiên nhà ướt đẫm
Buổi đi về xao xác lá vàng rơi
Gặp lại tuổi mình qua nước mắt
Ấu thơ xưa xa khuất tự bao giờ?
Ta đứng lặng triền đê lộng gió
Ngực căng đầy dư vị nhà quê
Con bù nhìn bên đời lặng lẽ
Mái nhà tranh thao thức cuộc đi về
Ta đứng lặng nhìn mùa trôi mải miết
Với bàn tay không giữ nổi bóng mình
Nhặt mảnh thời gian trong chiều vụn vỡ
Dấu chân gầy người bước vội về đâu?
Huỳnh Thị Kim Cương
Ý kiến bạn đọc