Người đàn bà không cô đơn
(Kính tặng chị Đàm Lan)
Người đàn bà giấu cô đơn trên căn gác hẹp
Như giấu báu vật mà không phải ai cũng có được...
Những vết tích mùa xuân còn đọng lại trên hoa văn
những tấm ván tường đen trũi màu thời gian.
Người đàn bà không giấu mình bên những trang đời
sách, truyện ngắn... như người tri kỷ!
Con mèo hoa vươn đôi tay vờn chiếc bình hoa như vờn nỗi đau...
Người đàn bà, mở ra những trang viết thấm đẫm tình người!
Người đàn bà giấu cô đơn trong đôi mắt hay cười
Mái tóc xõa dài hình giọt lệ
Người đàn bà đã đứng lên từ "đôi chân tàn nhưng không phế"
Đối diện với cuộc đời không tính kể thiệt hơn.
Người đàn bà ôm lấy cô đơn
Như ôm người tình chung thủy
Tất cả những yêu thương có cội nguồn từ suy nghĩ
Dành hết cho đời...
Trên môi người đàn bà luôn nở nụ cười...
Trương Nhất Vương