Hạ nhớ
20:09, 19/06/2010
Trời đã sang mùa. Hạ đến với cái nắng chói chang gay gắt. Nắng hạ hôm nay nhắc nhớ hạ xưa xanh ngát ước mơ thơ ngây.
Em và tôi ngày ấy chung chiếc gàu giai tát nước cho mấy thửa ruộng khô cằn nắng hạ. Em vô tư trò chuyện cho lòng tôi mỗi ngày thêm xanh ngát ước mong. Trong khung trời mơ ước của em có giảng đường đại học, có cuộc sống sôi động phồn hoa. Em thường bảo : “Anh nhớ đến thăm em, vui lắm đấy!”. Tôi để hồn mình bay theo mơ ước của em và trong miền mơ ước xa xôi đó tôi thấy có tôi đi bên cạnh em. Cứ như thế tôi và em đi qua bao mùa hạ cùng chiếc gàu giai bên ruộng lúa nhưng tôi đâu biết trong vùng trời mơ ước đó em có nhìn thấy tôi bên cạnh không? Rồi một mùa lúa đang thì con gái tràn căng sức sống em ra đi về miền mơ ước xa vời của riêng em. Đồng quê không giữ em được. Tôi xa em nhưng vẫn canh cánh bên lòng khung trời mơ ước em để lại cho tôi trong những đêm tát nước gàu giai. Em đi rồi cánh đồng làng chợt vắng vẻ hơn, chiều cứ loang tím cho sương lam cũng chập chờn mong nhớ như hồn tôi cứ mong ngóng cánh thư từ miền mơ ước đó em gửi về.
Có mùa hạ nắng vàng lên rực rỡ. Em trở về vui vẻ báo tin đã đặt chân vào vùng trời mơ ước ngày xưa. Em sẽ vào giảng đường đại học, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi cũng vui, đơn giản vì em vui. Tôi đâu ngờ rằng những cánh thư mong chờ thưa vắng dần và mất hẳn. Kể từ đó tôi nhìn chiếc gàu giai mà phân vân thương - giận. Cánh đồng làng khao khát cơn mưa. Ngõ làng hiu hắt nhớ mong và tôi cũng khô cằn trong niềm mong nhớ xa vời. Nhiều mùa gặt đi qua người ta thường thấy một gã trai lang thang trên thửa ruộng còn trơ gốc rạ. Đó là tôi đang đi tìm bước chân em qua cho ấm lòng với bao kỷ niệm. Cơn gió chiều thổi ngược chiều nỗi nhớ đưa tôi về với khoảng trời nhung nhớ của riêng mình. Ở đó có nắng hạ hồng lên màu má em, có những yêu thương xanh ngát thơ ngây xua đi những nhọc nhằn. Tôi lặng lẽ tìm, lặng lẽ sống với nỗi mong nhớ tha thiết ấy dẫu đợi chờ cứ mãi vắng xa.
Có một chiều mùa hạ nắng vàng lên no ấm. Làng quê sau mùa gặt vàng ươm lúa mới. Tôi vẫn lang thang nghe gió quê vi vút gọi kỷ niệm về với nỗi nhớ của riêng mình. Ngõ làng chợt xôn xao vì một người con gái thị thành xuất hiện giữa làng quê. Mọi người nhìn em mà ngỡ ngàng xa lạ vì em đổi thay quá nhiều. Trong ánh mắt em đồng quê cũng nhạt nhòa thương yêu. Em bước đi mà không hề hay biết từng cơn gió quê vẫn tha thiết nhắc nhớ một thuở thương yêu. Người làng quê cũng nhanh chóng đưa mắt thoáng qua vì đâu ai nhận ra em của ngày xưa mặn mà hương đồng nội. Chỉ có một người biết em là cô gái của đồng quê nhưng cũng lặng lẽ bước qua. Choàng tay ôm mình mà gói ghém kỷ niệm xanh tươi cho còn hoài khoảng trời yêu thương cũ. Tôi lại sống với ước mong em sẽ gặp lại chính mình trong làng quê yên bình nắng hạ.
Ảnh minh họa |
Em và tôi ngày ấy chung chiếc gàu giai tát nước cho mấy thửa ruộng khô cằn nắng hạ. Em vô tư trò chuyện cho lòng tôi mỗi ngày thêm xanh ngát ước mong. Trong khung trời mơ ước của em có giảng đường đại học, có cuộc sống sôi động phồn hoa. Em thường bảo : “Anh nhớ đến thăm em, vui lắm đấy!”. Tôi để hồn mình bay theo mơ ước của em và trong miền mơ ước xa xôi đó tôi thấy có tôi đi bên cạnh em. Cứ như thế tôi và em đi qua bao mùa hạ cùng chiếc gàu giai bên ruộng lúa nhưng tôi đâu biết trong vùng trời mơ ước đó em có nhìn thấy tôi bên cạnh không? Rồi một mùa lúa đang thì con gái tràn căng sức sống em ra đi về miền mơ ước xa vời của riêng em. Đồng quê không giữ em được. Tôi xa em nhưng vẫn canh cánh bên lòng khung trời mơ ước em để lại cho tôi trong những đêm tát nước gàu giai. Em đi rồi cánh đồng làng chợt vắng vẻ hơn, chiều cứ loang tím cho sương lam cũng chập chờn mong nhớ như hồn tôi cứ mong ngóng cánh thư từ miền mơ ước đó em gửi về.
Có mùa hạ nắng vàng lên rực rỡ. Em trở về vui vẻ báo tin đã đặt chân vào vùng trời mơ ước ngày xưa. Em sẽ vào giảng đường đại học, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi cũng vui, đơn giản vì em vui. Tôi đâu ngờ rằng những cánh thư mong chờ thưa vắng dần và mất hẳn. Kể từ đó tôi nhìn chiếc gàu giai mà phân vân thương - giận. Cánh đồng làng khao khát cơn mưa. Ngõ làng hiu hắt nhớ mong và tôi cũng khô cằn trong niềm mong nhớ xa vời. Nhiều mùa gặt đi qua người ta thường thấy một gã trai lang thang trên thửa ruộng còn trơ gốc rạ. Đó là tôi đang đi tìm bước chân em qua cho ấm lòng với bao kỷ niệm. Cơn gió chiều thổi ngược chiều nỗi nhớ đưa tôi về với khoảng trời nhung nhớ của riêng mình. Ở đó có nắng hạ hồng lên màu má em, có những yêu thương xanh ngát thơ ngây xua đi những nhọc nhằn. Tôi lặng lẽ tìm, lặng lẽ sống với nỗi mong nhớ tha thiết ấy dẫu đợi chờ cứ mãi vắng xa.
Có một chiều mùa hạ nắng vàng lên no ấm. Làng quê sau mùa gặt vàng ươm lúa mới. Tôi vẫn lang thang nghe gió quê vi vút gọi kỷ niệm về với nỗi nhớ của riêng mình. Ngõ làng chợt xôn xao vì một người con gái thị thành xuất hiện giữa làng quê. Mọi người nhìn em mà ngỡ ngàng xa lạ vì em đổi thay quá nhiều. Trong ánh mắt em đồng quê cũng nhạt nhòa thương yêu. Em bước đi mà không hề hay biết từng cơn gió quê vẫn tha thiết nhắc nhớ một thuở thương yêu. Người làng quê cũng nhanh chóng đưa mắt thoáng qua vì đâu ai nhận ra em của ngày xưa mặn mà hương đồng nội. Chỉ có một người biết em là cô gái của đồng quê nhưng cũng lặng lẽ bước qua. Choàng tay ôm mình mà gói ghém kỷ niệm xanh tươi cho còn hoài khoảng trời yêu thương cũ. Tôi lại sống với ước mong em sẽ gặp lại chính mình trong làng quê yên bình nắng hạ.
Lê Quang Thọ
Ý kiến bạn đọc