Tiếng mưa mùa hạ
11:23, 25/06/2010
Từ tháng tư, hạ về với cái nắng chói chang. Từng chùm phượng thoắt hồng lên theo từng ngày mùa đến. Nắng cũng gay gắt oi nồng theo bước hạ sang. Rồi tháng sáu đến, mưa. Mưa Tây Nguyên thật lạ. Mới đầu mùa mà nhạc mưa đã có thăng có trầm, lúc ầm ào khi lê thê rả rích nhiều cung bậc. Nắng hạ đan vào mưa như đưa tôi về với ký ức tuổi thơ vào những mùa hạ cũ.
Hạ trong niềm nhớ của tôi cũng là những ngày nắng cháy. Lưng áo ba tôi ngang dọc vệt trắng của mồ hôi khô đọng lại. Cái lưng áo mặn chát mỗi chiều tôi đón ba về. Và mưa, cơn mưa chiều mùa hạ là kỷ niệm đẹp của tuổi thơ đồng quê. Đám trẻ chúng tôi mặc sức chạy nhảy nô đùa dưới làn mưa mát lành. Mưa vô tư chảy tràn trên tiếng cười trẻ thơ. Tôi nhớ nhất là những đêm mưa mùa hạ chập chờn thức ngủ. Đó là thời kỳ đầu gia đình tôi đến Tây Nguyên. Cuộc sống bộn bề khó khăn, nhà tranh vách nứa không ngăn được gió lùa bụi mưa. Nhiều đêm mưa anh em tôi phải thức dậy vì giọt mưa xuyên mái tranh cũ, cuốn vội chăn chiếu co ro một góc giường chờ cơn mưa qua. Nhớ một lần mái tranh cũ chưa lợp lại kịp. Mưa mùa hạ mang theo tiếng sấm rất gần dột ướt giấc ngủ nhọc nhằn. Tôi thức dậy nhận ra một khoảng màu xanh đang choàng lấy mình. Khoảng xanh ấy sáng lên theo ánh chớp của cơn mưa đầu mùa. Chợt thấy sống mũi mình cay cay khi nhận ra ba và anh đang cố thu mình, hai tay giơ cao giăng tấm áo mưa che giấc ngủ cho tôi. Cái khoảng xanh ấy cùng với dáng ba và anh hai tay giữ tấm áo mưa, đã đọng lại trong ký ức tôi đến tận hôm nay. Tôi đi qua nhiều cơn mưa mùa hạ dưới khoảng xanh ấy và nó đã lớn dần trong tâm hồn tôi như khoảng trời xanh bình yên của riêng tôi.
Hôm nay hạ mang mưa về, vẫn tiếng mưa cũ, vẫn rả rích thâu đêm nhưng không còn rơi vào giấc ngủ như ngày xưa. Mưa mang lại sắc xanh cho vườn cà phê đang phóng chồi, sinh cành. Mưa tưới mát ruộng đồng sau ngày nắng hạ. Và mưa, mưa nhắc nhớ tiếng mưa của một thời cơ cực rét mướt mà nặng trĩu ân tình.
Hôm nay hạ mang mưa về, vẫn tiếng mưa cũ, vẫn rả rích thâu đêm nhưng không còn rơi vào giấc ngủ như ngày xưa. Mưa mang lại sắc xanh cho vườn cà phê đang phóng chồi, sinh cành. Mưa tưới mát ruộng đồng sau ngày nắng hạ. Và mưa, mưa nhắc nhớ tiếng mưa của một thời cơ cực rét mướt mà nặng trĩu ân tình.
Lê Quang Thọ
Ý kiến bạn đọc