Khúc vọng về cha
"Mất cha ăn cơm với cá/ Mất mẹ lót lá mà nằm". Tiếng hát ru lanh lảnh cất lên giữa ban trưa, vọng lại nơi xa, lòng cha chợt héo hon theo cái nắng gắt vàng vọt trải dài đến tận một niềm thương sâu kín đi vào trong tâm khảm…
Những "sợi yêu thương" rất nhỏ sẽ dệt lên một tình bạn lớn giữa cha và con gái (Ảnh minh họa) |
Cha vẫn thường ngồi đó, nhìn về nơi xa xăm lục lọi vùng ký ức cứ mờ xa khuất dần của mẹ, lắng tai nghe những câu ca ru hời mà thấy nhói đau, day dứt… Lớn lên con không còn được có mẹ ở cạnh bên và chẳng bao giờ được mẹ vỗ về nâng giấc ngủ, con chưa một lần được sà vào ngực mẹ bi bô đến chán chê chuyện ở trường, lớp. Mỗi lúc một phổng phao nhưng con nào có biết hỏi ai về cái “ngày đầu tiên ấy”, con chỉ nghe bên tai mình những câu ca buồn, chút bối rối vụng về của cha để chỉ dạy con gái... Khi không còn có mẹ, giữa nỗi đau lớn và mất mát vô kể ấy, con hiểu mình là niềm an ủi lớn nhất cho cha. Hai cha con vẫn thường "tựa" vào nhau mà sống. Cha dạy cho con lẽ phải để làm người, con mang đến cho cha từng niềm vui nho nhỏ góp nhặt qua từng điểm mười trang vở. Cha bảo rằng, không giữ được mẹ cho con, đó là "tội" lớn nhất của cha. Song không vì thế mà cha để con đánh mất khái niệm "gia đình" với đầy đủ ý nghĩa thiêng liêng của nó, cha sẽ yêu thương con nhiều hơn những gì cha có thể. Con rưng rức mím chặt môi ngã xòa về phía cha, mà cảm nhận một sức sống mãnh liệt, một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể.
Đỗ Lan
Ý kiến bạn đọc