Tiếng cuốc gọi hè
Suốt những năm tháng tuổi thơ, tôi sống và lớn lên trong căn nhà tranh vách đất, ở một làng quê bên dòng sông Đào. Suốt khoảng thời gian đó, trong tâm hồn tôi, tiếng kêu của một loài chim, lúc nào cũng thấy gần gũi, thân thương, gắn bó và đã trở thành kỷ niệm không phai trong cuộc đời. Tiếng kêu của loài chim đó so với tiếng hót của các loài chim khác rất đặc biệt cả về thời gian lẫn giọng điệu. Đó là tiếng kêu của loài chim, mà từ bao đời nay ta vẫn thường gọi là “Tiếng cuốc gọi hè”. Tiếng cuốc gọi hè luôn gợi lại trong ký ức của ta về câu chuyện dân gian, về sự khát khao của con người suốt đời thương nhớ và đi tìm lại tổ ấm của mình.
Hằng năm, cứ chớm vào hè, ngày ngày khi làng xóm lên đèn, mọi người lại nghe thấy tiếng chim cuốc vọng đến từ những bụi tre, những bờ khoai nước,những vạt lúa đang ươm đòng chạy suốt quanh làng. Tiếng “cuốc… cuốc” cất lên đều đều, dóng dả, cần mẫn, bền bỉ… suốt từ chập tối đến tang tảng sáng. Trong đêm thanh vắng, tiếng cuốc gọi nhau từ khắp nơi trong xóm, tạo thành bản hợp tấu, gõ vào tâm khảm nỗi niềm khắc khoải, cảm giác da diết, thẳm sâu và bâng khuâng đến nao lòng!
Gần hai chục năm làm người lính, khi chiến đấu ở chiến trường, lúc trở về thành phố, qua biết bao mùa hè tôi hầu như chưa một lần được “gặp” lại tiếng cuốc thân thuộc ấy. Khi nói lại nỗi niềm này với người đồng đội thì được giải thích: “Con chim cuốc và tiếng cuốc gọi hè thường chỉ có ở làng quê”. Nghiệm ra thấy đúng. Khi về với cuộc sống đời thường, tôi trở lại sống trên mảnh đất cha ông. Làng quê bây giờ đổi thay nhiều quá! Nhà mái bằng, nhà cao tầng mọc lên san sát. Nhiều cái ao bị lấp. Những bụi tre, khóm ruối, rặng khoai nước mất dần… Thay vào đó là nhà cửa, gia trại, những vườn cây chuyển đổi… Và đã từ lâu người làng quê thấy vắng bặt tiếng cuốc kêu. Khi tâm sự với ông bạn đồng niên cùng xóm, ông cười buồn: “Hầu hết đất đai đã thành nhà cửa. Cây cối, bụi bờ, những rặng khoai nước… đã biến mất tăm, đâu còn chỗ cho con chim cuốc trú ngụ. Con cuốc phải lang bạt, đi tìm nơi ở mới. Chim cuốc ra đi, mang theo cả giọng điệu, tiếng kêu ngàn đời thân thuộc đi theo!
Hằng năm hè về, mỗi khi nghĩ đến cuộc đời loài chim cuốc, trong tâm hồn tôi như có một khoảng trống, cháy lên sự khát khao da diết, nỗi niềm mong nhớ tiếng kêu thân thuộc đã từng gắn bó máu thịt suốt quãng đời tuổi thơ. Và, tiếng cuốc gọi hè – một nét hồn quê, đã lịm tắt, trở thành dĩ vãng, hoài niệm của con người.
Ý kiến bạn đọc