Multimedia Đọc Báo in

Vườn hạ

16:11, 16/07/2010
Hoàng hôn sà xuống dòng sông tắm gội mớ tóc dài lê thê màu cỏ úa. Xa xa, đám mây đen thả những hạt mưa tội nghiệp xuống cánh đồng rả rích, buồn buồn. Chùm không khí mát rượi xông lên từ mặt nước sông làng làm cho những cánh hoa hoàng anh rạo rực, bung vỡ, tung cánh bay về khu rừng xa xa.
 
Ngày xưa, nghe mẹ kể chuyện con ve cái kiến, chuyện chim manh manh tấm rách, tấm lành; mình không hình dung nổi thói chây lười của thím ve sầu suốt ngày réo rắt gọi tình. Tiếng gọi du dương, kỳ ảo, mơ màng ấy đã làm nao lòng bao thế hệ học trò ngây thơ, bé bỏng. Tiếng đàn ve treo lơ lửng giữa khung trời hạ, lơ lửng giữa hàng tre xanh, làm dịu đi cái nóng oi ả đến bứt rứt của những tà áo ai bay bay trong nắng.
Khu vườn của mẹ bây giờ không còn là thiên đường của mình ngày nào. Không còn hương cỏ, hương dạ lý chen chúc trong những đêm trăng. Tiếng ríu rít, tu oa… của chim sáo đá, chim chìa vôi quen thuộc đã về làm tổ trong ký ức.
 
Khoác vai người lớn trở về sau nhiều năm cơm áo nơi chốn thị thành, mình thành người có lỗi với quê. Những khối bê tông, những cánh cổng sắt không hề nói lời thân thiện với cái lam lũ, chân lấm tay bùn của người miệt đồng đã sừng sững trên khu vườn mẹ. Còn đâu những bờ giậu, hàng hoa chia cắt giữa hai nhà mà ánh mắt, nụ cười của ai đó luôn ấm áp, gần gũi. Còn đâu những tà áo yếm phất phơ trên chiếc sào tre vắt ngang qua tia nắng đỏ rực của sớm bình minh, của hoàng hôn tím khiến ai kia phải len lén mắt nhìn. Tiếng xe máy, tiếng thét gào của phố, tiếng sột soạt của áo quần đã thay cho tiếng hót lảnh lót của nhớ, của thương, của hoài niệm, của chim hoàng anh trong khu vườn mẹ. Gió không còn tha thướt trong chiếc áo mỏng đến mơ hồ của mình để hương đồng cỏ nội thòm thèm, để cội bàng già cô đơn, tiu nguỷu. Nhớ ngày nào cha còn, khu vườn mẹ chưa bao giờ vắng bóng một loại hoa nào đó khoe sắc, khoe hương. Mùa xuân hoa đào, hoa mai; hạ lê, lựu; thu cúc; đông thiên lý, tường vi…Mai tứ quý, nhài, đỗ quyên trổ hoa quanh năm, suốt tháng.
 
Trong tứ đại: mai, lan, cúc, trúc mà người xưa tôn vinh thì nhà mình chẳng thiếu thứ nào. Mình muốn nói đến hoa mai, thứ hoa mà mình yêu nhất. Nó là sứ giả của hạnh phúc, của thiện chí, may mắn. Là biểu tượng của mùa xuân ngập tràn nắng ấm. Cây cành nhánh sum suê càng tốt, khẳng khiu càng phúc, nhiều nụ nhiều hoa nhiều tài lộc, hưng phát; gốc càng to càng xù xì thì càng đại thọ, sống lâu… Không ai dám phủ nhận vẻ đẹp cực kỳ quý phái và giá trị của những chậu mai kiểng có tuổi đời hàng trăm năm, kiêu sa bởi sắc vàng rực rỡ. Hoa mai biết chọn cho mình chỗ đứng trang trọng nhất trong ngôi nhà, trước bàn thờ tổ tiên; trong phòng khách, phòng hội…
 
Mai là cây nhiệt đới, tuổi thọ vào loại bách niên giai lão, có tên cúng cơm là huỳnh mai. Hiện tại cháu con nhà mai đông đúc, có nhiều sắc thái riêng, nhiều giống mới, nhiều cánh hoa to vàng. Từ năm cánh trong thiên nhiên, đến nay một bông mai có thể có tới vài chục cánh, không kể những cây mai đột biến. Con số này chưa phải là cuối cùng bởi người ta vẫn không ngừng lai tạo thêm chúng. Người trồng hoa phải có nghề, phải biết làm cho lá từ chối mùa thu để rụng vào mùa đông và nở hoa đúng dịp xuân về. Bây giờ thời tiết thay đổi nhiều, người trồng hoa càng vất vả, họ không thể chỉ biết dựa vào thiên nhiên mà hưởng lộc như xưa. Canh ngày lặt lá, canh mùa uốn cành, nông dân là nghệ nhân, là nhà khoa học..Hoa mai nở độ ba ngày là tàn, chính vì thế mà những năm mưa nghịch mùa thì người trồng hoa có nguy cơ trắng tay.
 
Hạ ơi, có thương cho tiếng ve bây giờ đang khắc khoải, lạc loài  trên những cột ăng-ten gỉ sét, trên những hàng cây bên đường. Mùa hạ không còn thơ trong ánh mắt học trò, thay vào đó là những toan tính trong các trò chơi bạo lực của game online. Cái đẹp trong ký ức tuổi thơ bây giờ đang ngày càng xa vắng…
Lý Thị Minh Châu

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Quà của ba
00:01, 10/07/2010
Quà của ba
00:01, 10/07/2010
Nồi nước gội đầu
18:31, 25/06/2010
Nồi nước gội đầu
18:31, 25/06/2010