Trái bóng tuổi thơ
Tuổi thơ tôi gắn bó với một làng chài nhỏ, nghèo khó nhưng rất đẹp và thanh bình. Thời ấy, không có điện, không có ti vi, người già thường rủ nhau hát đối đáp vào những đêm trăng sáng, những người trung niên và thanh niên cũng có thú giải trí riêng của họ. Chúng tôi, bọn con nít thì bày ra vô số trò chơi như cướp cờ, rồng rắn lên mây…và hấp dẫn nhất vẫn là bóng đá - món “khoái chân” của bọn con trai loai choai miền biển.
Trái bóng của tuổi thơ tôi mãi đến giờ vẫn còn lăn trong ký ức. Lúc đó, sân cỏ thì quá thừa: bãi cát trắng mênh mông trước biển, đẹp đến nao lòng vào những chiều hè; sau lưng của làng là cả một cái gò cạn của con sông không kém phần rộng lớn, tuy cỏ mọc không đều như các sân bóng chuyên nghiệp nhưng đủ thoải mái chơi các trận đấu có hồn. Có điều, tiền mua một trái bóng để xúm xít bày trận không thể tìm đâu ra, dù chỉ là một trái bóng nhựa. Bạn bè chúng tôi phải tự nghiên cứu cách chế tạo ra một trái bóng sao cho bền chắc để đá được lâu mà lại không mất tiền. Thế là “bóng gói” ra đời. Thằng Nở, con ông Nên là “tổ sư”, đồng thời cũng là người thiết kế đẹp nhất, tài hoa nhất loại bóng gói có một không hai này.
Để chế tạo được một trái bóng gói ưng ý cũng mất rất nhiều công sức. Đầu tiên phải kiếm được các loại giẻ mềm người ta vứt bỏ trên bờ bãi hoặc thừa thãi trong nhà, sau đó xoắn lại cho thật chặt, thật tròn trịa rồi gói lại trong một lớp vải thô ở bên ngoài. Công đoạn tiếp theo là tìm một lớp vải đẹp nhất bọc tiếp một lần nữa ngoài cùng (vì phần này chủ yếu là phô diễn bắt mắt), dùng dây thắt gọn lại, nắn nắn cho vải bên trong căng đều, không được chỗ mềm chỗ cứng. Cuối cùng, cả bọn phải cử một đứa đan một tấm lưới dùng để bao toàn bộ trái bóng cho thật vừa vẹn. Trái bóng gói hình thành xong, vừa phải bảo đảm sự chắc chắn, đá vào êm chân, nhưng cũng phải nhìn vào sao cho thật thẩm mỹ, nghĩa là tròn và đẹp như quả bóng thật. Cả bọn chăm chú, trầm trồ tự khen ngợi thành quả của chính mình, nhất là bái phục thằng Nở, cánh chim đầu đàn của nghề chế tạo bóng gói!
Trời chiều gió mát, bãi cát trắng mịn, chúng tôi ùa ra như muôn ngàn đợt sóng tinh khôi, bất luận mỗi đội bao nhiêu người, cứ thế tranh giành nhau mà đá. Ban đầu trông có vẻ thiếu tổ chức thật, nhưng dần dần lũ trẻ chúng tôi cũng tự điều tiết cho cân đối số lượng, không quá chênh lệch giữa hai bên. Tỉ số thắng thua nhiều khi cao ngất mà vẫn mỉm cười độ lượng, ung dung như chẳng có gì.
Bây giờ mỗi lần ngồi xem bóng đá, tôi lại nhớ thằng Nở và bạn bè cùng trang lứa thuở nào. Tuổi thơ ơi, giá như được một lần quay trở lại, được cùng các bạn làm trái bóng gói, hồn nhiên chạy đùa trên cát, chắc tâm hồn sẽ sung sướng biết bao.
Ý kiến bạn đọc