Gió heo may
12:21, 17/10/2010
Hết biền biệt với tháng mưa ngâu lại mải mê với những ngày nắng hanh vàng nên chẳng mấy ai để ý mùa thu đã bước sang. Không sung mãn, nồng nàn như gió nồm nam mùa hạ và cũng không quyết liệt như gió bấc mùa đông, gió heo may rón rén, khẽ lan tỏa vào thinh không, gieo vào lòng người một thứ cảm xúc kỳ diệu, rất đặc trưng của tiết thu. Gió heo may chính là quà tặng đặc biệt của xứ sở cận nhiệt đới, là một nét duyên thầm làm nên bản sắc của mùa thu quê tôi.
Gió heo may nhẹ phả vào mênh mông, cần mẫn thanh lọc bầu trời trở nên quang đãng và trong sáng như không hề vướng bụi. Vòm trời cao vời vợi, chân trời rộng mãi xa tạo một cảm giác yên bình và rất đỗi nên thơ. Nhìn khắp bốn phương tám hướng đều bắt gặp một màu xanh biền biệt, một màu xanh mà có lẽ chỉ heo may về thì mới có được vẻ tươi thắm và thuần khiết đến như vậy. Trên nền trời xanh thẳm ấy thỉnh thoảng điểm một vài dải mây bàng bạc, lơ lửng trôi vô định chưa biết về phương nào. Những đám mây đã bay qua mùa hạ, đã xối xả tuôn nỗi niềm sông biển xuống tắm mát khắp đất trời nên bây giờ mới thanh thản, nhởn nhơ rong chơi qua ngày qua tháng. Dòng sông bên làng đã hết dềnh dàng những con nước phù sa ngầu đỏ để mang trong mình một vẻ thanh bình in đầy bóng cây dưới đáy nước trong veo. Ông chài đã gác chèo, thu lưới, để mặc con thuyền neo vào im lặng. Cả chuyến đò ngang cũng thưa dần những tiếng gọi qua sông nên đành để muôn ngàn con sóng nhỏ âm thầm vỗ vào xa vắng. Hai triền đê đã bạc trắng hoa cỏ may, trông như dải lụa mềm lượn bay trong gió. Cứ để đàn trâu thong dong gặm cỏ, lũ trẻ chúng tôi mải mê với những con diều đang lửng lơ trôi cao dần… cao tít. Nối thêm đoạn dây, thả dài những tiếng sáo du dương, vang vọng khắp đất trời để cùng tấu lên giai điệu mùa thu thâm trầm, da diết. Heo may về gọi những đàn chim đi trú. Đàn cò trắng chở nỗi niềm lữ thứ từ phương Bắc xa xôi bay qua nghìn trùng về trời Nam ấm áp. Chúng xếp thành hình mũi tên miệt mài hướng về phía trước như thể mùa đông đã ở phía sau rồi!...
Để mặc cây trái dâng tất cả phần thơm thảo cho đời, gió heo may chỉ mải mê chuốt lá vàng, nhẹ nhàng điểm tô sắc màu của mùa thu lên từng chiếc lá như một họa sĩ ưa thích những gam trầm. Thỉnh thoảng vòm cây chợt khe khẽ lay mình rồi thả xuống hư không một vài chiếc lá. Những mảnh mùa thu ấy quyến luyến lượn quanh gốc như chưa muốn rời xa cội cành, rồi mới đành lòng khẽ khàng đậu xuống mặt đất bao dung. Cả một đời xanh. Trước khi từ giã cõi trần, lá còn để lại chút duyên góp phần tạo nên vẻ đẹp của mùa thu muôn đời quyến rũ. Có chiếc lá lạc bay về đầu ngõ, rồi cuộn tròn mình lăn đến cuối sân, để lại chút âm thanh vừa khô vừa mỏng. Mỗi chiếc lá là một bức thông điệp đã chín đầy cảm xúc mà mùa thu gửi tặng đất trời. Đất đón nhận, vỗ về muôn nỗi buồn chia biệt để hẹn chờ một mùa vui lộc biếc chồi non. Có sinh sôi thì có héo tàn cũng như sau bão dông là trời xanh nắng đẹp. Đấy chính là bản chất của mùa thu, bản chất nhịp tuần hoàn của tự nhiên vô thủy vô chung… Sớm sớm chiều chiều mẹ tôi lại cặm cụi quét lá dồn thành đống ở góc vườn rồi nhóm lửa, nhẹ nhàng thả lên trời những sợi khói thơm…
Gió heo may dịu hiền, mơ màng như một chút buồn trống vắng, nhớ mong. Lòng người hoài cổ chợt xao xuyến, bâng khuâng len lén thức dậy hình bóng năm nào, gợi nhắc về quãng đời nao nao bao kỷ niệm phía xa xăm…
Gió heo may nhẹ phả vào mênh mông, cần mẫn thanh lọc bầu trời trở nên quang đãng và trong sáng như không hề vướng bụi. Vòm trời cao vời vợi, chân trời rộng mãi xa tạo một cảm giác yên bình và rất đỗi nên thơ. Nhìn khắp bốn phương tám hướng đều bắt gặp một màu xanh biền biệt, một màu xanh mà có lẽ chỉ heo may về thì mới có được vẻ tươi thắm và thuần khiết đến như vậy. Trên nền trời xanh thẳm ấy thỉnh thoảng điểm một vài dải mây bàng bạc, lơ lửng trôi vô định chưa biết về phương nào. Những đám mây đã bay qua mùa hạ, đã xối xả tuôn nỗi niềm sông biển xuống tắm mát khắp đất trời nên bây giờ mới thanh thản, nhởn nhơ rong chơi qua ngày qua tháng. Dòng sông bên làng đã hết dềnh dàng những con nước phù sa ngầu đỏ để mang trong mình một vẻ thanh bình in đầy bóng cây dưới đáy nước trong veo. Ông chài đã gác chèo, thu lưới, để mặc con thuyền neo vào im lặng. Cả chuyến đò ngang cũng thưa dần những tiếng gọi qua sông nên đành để muôn ngàn con sóng nhỏ âm thầm vỗ vào xa vắng. Hai triền đê đã bạc trắng hoa cỏ may, trông như dải lụa mềm lượn bay trong gió. Cứ để đàn trâu thong dong gặm cỏ, lũ trẻ chúng tôi mải mê với những con diều đang lửng lơ trôi cao dần… cao tít. Nối thêm đoạn dây, thả dài những tiếng sáo du dương, vang vọng khắp đất trời để cùng tấu lên giai điệu mùa thu thâm trầm, da diết. Heo may về gọi những đàn chim đi trú. Đàn cò trắng chở nỗi niềm lữ thứ từ phương Bắc xa xôi bay qua nghìn trùng về trời Nam ấm áp. Chúng xếp thành hình mũi tên miệt mài hướng về phía trước như thể mùa đông đã ở phía sau rồi!...
Để mặc cây trái dâng tất cả phần thơm thảo cho đời, gió heo may chỉ mải mê chuốt lá vàng, nhẹ nhàng điểm tô sắc màu của mùa thu lên từng chiếc lá như một họa sĩ ưa thích những gam trầm. Thỉnh thoảng vòm cây chợt khe khẽ lay mình rồi thả xuống hư không một vài chiếc lá. Những mảnh mùa thu ấy quyến luyến lượn quanh gốc như chưa muốn rời xa cội cành, rồi mới đành lòng khẽ khàng đậu xuống mặt đất bao dung. Cả một đời xanh. Trước khi từ giã cõi trần, lá còn để lại chút duyên góp phần tạo nên vẻ đẹp của mùa thu muôn đời quyến rũ. Có chiếc lá lạc bay về đầu ngõ, rồi cuộn tròn mình lăn đến cuối sân, để lại chút âm thanh vừa khô vừa mỏng. Mỗi chiếc lá là một bức thông điệp đã chín đầy cảm xúc mà mùa thu gửi tặng đất trời. Đất đón nhận, vỗ về muôn nỗi buồn chia biệt để hẹn chờ một mùa vui lộc biếc chồi non. Có sinh sôi thì có héo tàn cũng như sau bão dông là trời xanh nắng đẹp. Đấy chính là bản chất của mùa thu, bản chất nhịp tuần hoàn của tự nhiên vô thủy vô chung… Sớm sớm chiều chiều mẹ tôi lại cặm cụi quét lá dồn thành đống ở góc vườn rồi nhóm lửa, nhẹ nhàng thả lên trời những sợi khói thơm…
Gió heo may dịu hiền, mơ màng như một chút buồn trống vắng, nhớ mong. Lòng người hoài cổ chợt xao xuyến, bâng khuâng len lén thức dậy hình bóng năm nào, gợi nhắc về quãng đời nao nao bao kỷ niệm phía xa xăm…
Trần Văn Lợi
Ý kiến bạn đọc