Nỗi nhớ… mùa đông
Lá bàng đỏ úa và rơi. Tại mưa, gió hay đã sang mùa? Lạnh! Cái lạnh thấm dịu vào tim đủ để cho ta cảm nhận mùa đông đang thật gần. Hình như là nhớ, là yêu thương, thật mà hư ảo.
Nỗi nhớ mang màu nắng: những vệt nắng tinh khôi của một ngày mới bắt đầu; những tia nắng trong veo xuyên qua kẽ lá; nắng tinh nghịch đùa với con sóng bạc đầu; nắng ửng hồng phía cuối chân trời, màu của hoàng hôn thắp lửa... Nỗi nhớ mang màu mưa: những cơn mưa xám buông rèm suốt mùa đông xứ Huế; mưa ướt đẫm khung cửa giảng đường Văn khoa thuở ấy! Mưa xối xả, ướt mềm trái tim giông bão một thời. Nỗi nhớ mang màu của thời gian nên bảng lảng, như thật gần mà cũng thật xa…
Những kỷ niệm trôi qua, ta chợt nhận ra rằng, yêu có thể chỉ là một khoảnh khắc, nhưng thương nhớ thì đến trọn đời. Có ai đó nói rằng, mùa đông là mùa của lãng quên nhưng với tôi, mùa đông là mùa tìm về miền ký ức và trôi miên man trong hoài niệm… Dường như ta đang nhớ cả một phần đời của mình đã qua; những trải nghiệm buồn vui trong cuộc sống, có chút tình dang dở với sầu chia ly. Ta nhớ về những điều ta đã từng mơ ước; về những giấc mơ mà ta đã không đủ can đảm đi đến tận cùng để giật mình thảng thốt, chợt nhận ra rằng cần nước mắt để hiểu nụ cười, cần đau khổ để hiểu về hạnh phúc, cần nuối tiếc để nhớ thương, cần mất mát để trân trọng những gì mình đang có…
Cuộn mình trong chăn ấm, nghe mưa, tôi lật từng trang nhật ký, những dòng chữ đã phai mực theo năm tháng, nhớ thương ùa về, khắc khoải với những câu thơ tình chép vội "Mối tình anh như mái ngói đầy rêu/ Nỗi buồn đóng thành tầng/ Em dẫm vào trượt ngã/ Vết nhói đau đến lạ/ Như lời tình ca cũ kỹ đã xanh rêu..." . Ngoài kia, vẫn là bóng tối và ngọn gió mùa lạnh lẽo mê mải trải dài trên từng mái phố run rẩy và lặng câm. Cái lạnh se thắt như thiêu đốt trái tim. Ký ức thảng thốt dội về. Ta thấy tim mình như chiếc chong chóng trong hơi thở mùa – quay tròn từng vòng thương nhớ. Cái lạnh se thắt làm ta thấy thèm một hơi ấm, bàn tay vụng về, lóng ngóng níu kéo kỷ niệm trôi ngang… Ta muốn người cất giùm ta những cái giật mình, khi quờ tay trong đêm lạnh. Cái lạnh như nhắc ta biết trân trọng nhiều hơn sự ấm áp từ những điều giản đơn; biết cảm nhận và sẻ chia với sự cô đơn của những mảnh đời lầm lụi trong đêm; để qua mỗi mùa đông giá, ta sống và gắn bó sâu sắc hơn với những người chung quanh; bao dung với chính mình và với những kiếp người dù xa lạ…
Lê Hương
Ý kiến bạn đọc