Tản mạn nhớ...
Thời gian trôi qua thật nhanh… Tôi đã hết kiên nhẫn để đếm những ngày rực rỡ nắng vàng của mình trên xứ sở Tây Nguyên. Mấy tháng, khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn với cô gái mới bước vào ngưỡng cửa cuộc đời như tôi. Xứ Tây Nguyên đầy nắng và gió ấy giờ đã trở thành mảnh đất nơi tôi muốn gắn bó và lập nghiệp, dẫu biết rằng con đường phía trước sẽ thật gập ghềnh…
Tôi yêu hàng cây hai bên đường Lê Duẩn khi gió thổi tung bay những chiếc lá vàng. Tôi yêu những sợi bông trắng muốt bung ra từ cây gạo già, lang thang trên đường như những bông tuyết, dịu dàng và lãng mạn. Thành phố Buôn Ma Thuột nhỏ xinh này cuốn hút tôi bởi những bông hoa dại nở vàng bên con đường nhỏ, những bông hoa tím bâng khuâng bên giậu cổng, những vỉa hè trải vàng cánh hoa hoàng hậu, những tán cây cổ thụ ngút tầm mắt và hương cà phê mê say. Tôi vẫn chưa thể cho phép mình nhâm nhi một ly cà phê vào mỗi tối vì sợ lại mất ngủ cả đêm. Có thể một lúc nào đó, khi mình đã quen thuộc lắm rồi thì biết đâu cà phê lại giúp cho giấc ngủ tôi ngon hơn chăng?!
Nhớ mùa mưa Tây Nguyên, những cơn mưa không duyên cớ, cứ đến và đi như một cô gái dỗi hờn, khóc đấy rồi lại cười đấy, hồn nhiên và tươi tỉnh. Tôi yêu những cơn mưa dữ dội ấy, yêu nét hoang dã của đại ngàn, nhưng tình yêu mới chưa giúp tôi quên một nỗi nhớ, nhớ Hà Nội. Hà Nội giờ này đang se sắt trong cái lạnh đầu đông, những lọn heo may run rẩy trên những tấm khăn len quàng vội. Tôi nhớ mùa hoa sữa, những bông hoa xinh xắn và trắng muốt trên cành, dịu dàng sáng lên trong những ngày cuối xuân, nhớ những phiến lá xanh mát rượi cả trưa hè. Tôi nhớ chợ hoa buổi sớm, những bó hoa đồng tiền rực rỡ một thời sinh viên. Tôi nhớ những khi lang thang giữa phố phường Hà Nội bất chợt một làn hương hoa sữa đầu mùa thoảng đến, ngây ngất xuyến xao như hương vị tình đầu... Bất chợt thèm một chút dịu dàng Hà Nội, thèm dạo bộ trên một con ngõ không tên, một buổi tối tĩnh mịch trong căn phòng nhỏ, thèm chút ngọt ngào của ký ức xa xanh… Ký ức, Hà Nội và một thời sinh viên, tưởng đã lớn rồi nhưng còn trẻ con lắm. Giờ nhìn lại thấy nuối tiếc và xót xa, tiếc cho tuổi trẻ và những “giá như...” Hà Nội và anh… Hà Nội đã trở thành hoài niệm khi tôi quyết định vào Tây Nguyên. Nỗi nhớ dù cồn cào cũng chỉ còn là một làn hương, một góc khuất trong trái tim tôi vốn rất nhiều mảnh ghép. Tạm biệt nhé Hà Nội dịu dàng, tạm biệt những đam mê đầu đời của tuổi trẻ. Tôi sẽ trưởng thành ở mảnh đất đầy nắng gió này, sẽ nghe hơi thở của Tây Nguyên bằng cả trái tim để sống hết mình với những khát vọng và đam mê mới.
Ý kiến bạn đọc