Cảm xúc giao mùa
Tây Nguyên những ngày cuối năm, cả không gian như bồn chồn phân vân trong thời điểm giao mùa. Một khoảng lạnh với cơn gió bấc cuối đông bất chợt bị xô đi bởi cái nắng ấm đầu xuân. Vườn cây xao xác lá cành trở mình dâm chồi mới, những chồi non thoắt ngỡ ngàng khi gặp chút lạnh mùa đông còn sót lại… Lòng người cũng bối rối nhớ quên, hoài niệm quá khứ và hiện tại.
Đi trên con đường liên thôn đã trải nhựa phẳng phiu ở xã Quảng Điền, ngước mặt cho cơn gió cuối đông đưa niềm nhớ chạy về quãng thời thơ ấu đã qua. Bất chợt gặp mình đang cố thu mình bé lại, co ro trong tấm áo sờn rách mỏng tang. Gió đông quất ràn rạt vào cậu bé tội nghiệp đang run lên vì rét mướt, bước chân khập khiễng trên con đường đất nhấp nhô cao thấp, cúi đầu bước đi trong mịt mù bụi đỏ bazan. Thương quá ánh mắt trẻ thơ mong chờ hình ảnh ngôi trường như cố thu ngắn quãng đường tới trường. Ngày ấy đi học vào dịp cuối đông là một khó khắn ám ảnh tâm hồn thơ trẻ. Ngôi trường nhỏ cũng oằn lên đón nhận từng cơn gió mùa đông chực xô nghiêng. Đó là ngày xưa, đáng quên hay đáng nhớ? Quên đi một thuở hàn vi hay nhớ để vui mừng vì cuộc sống đã sang trang mới thơm tho tươi đẹp? Nhớ. Nhớ để biết hôm nay mình đã hơn mình hôm qua. Nhớ để tri ân những người đã mang đến no ấm hôm nay và nhớ để truyền cho thế hệ trẻ niềm tự hào về sức sống quê hương.
Ngày mới hôm nay thường được đánh thức bởi tiếng máy cày rộn ràng ra đồng. Tiếng máy nghe như bình thường ấy cũng đưa hồn người về với ngày xưa, nhất là vào thời điểm cuối năm. Cái thuở dầm chân trong giá rét đưa từng nhát cuốc, lật từng miếng đất nhuốm phèn cho mùa lúa mới. Trong cơn gió cuối đông lạnh lùng những giọt nước bắn lên theo từng nhát cuốc tạt thêm rét buốt vào da người. Nay hết rồi cơ cực ngày nào. Xe cày chạy băng băng trên cánh đồng xâm xấp nước. Tiếng máy giòn tan trong tiếng nói cười bên thửa ruộng đang làm đất. Nắng xuân nhanh chóng đẩy cái lạnh cuối đông qua mau cho lòng người ấm áp niềm vui ngày mùa. Bên góc ruộng, những nông dân nhắc lại thuở cơ cực bần hàn. Tiếng cười vang lên trong gió nghe như phân vân quên – nhớ. Nửa chua xót cho ngày xưa, nửa vui mừng vì ngày nay việc đồng áng đã bớt đi cực nhọc.
Chút đông cuối năm chần chừ chưa đi vì lòng người nặng tình với kỷ niệm. Nắng xuân vẫn ấm và gió đông vẫn rì rào. Lòng người phơi phới với cuộc sống hôm nay đang từng ngày thay da đổi thịt nhưng trong tâm hồn vẫn đọng hoài hình ảnh ngày qua. Một chút phân vân thoảng đến trong tâm hồn, ghét cái lạnh cuối đông làm con người nặng thêm gian khổ, cũng cái lạnh đó sao vẫn lưu luyến yêu thương vì nó giữ gìn và mang về bao kỷ niệm. Dọn lòng đón xuân theo bước thời gian đưa năm mới về...
Ý kiến bạn đọc