Phiến đá trổ bông
Có một loài dây leo sống bò trên đá núi ra hoa trắng muốt. Loài hoa không tên, nhưng hương thơm thoang thoảng một vùng. Và cũng có một bài thơ của bạn tôi mang tên “Phiến đá trổ bông”. Bài thơ ý tứ rất lạ ấy ca ngợi sức sống của một vật vô tri vô giác cũng muốn góp nhặt cho đời bằng nụ hoa với nét hoa văn thiên tạo trên phiến đá.
Một lần tôi leo núi theo người ta đi hái trái đỏ, trái xay, hột gấm. Lúc ngồi nghỉ ở gần một con suối bất chợt nhìn thấy một nụ hoa trắng tinh mọc trên phiến đá, lòng cuống quít vì sự lạ hấp dẫn khiến tôi xăm xăm đi tới chỗ nụ hoa. Thì ra nụ hoa mọc lên từ một sợi dây leo mỏng manh bò trên đá. Tôi muốn hái nụ hoa dại của núi rừng vì nó đẹp hoang sơ và có hương thơm dìu dịu, nhưng rồi không nỡ. Tôi muốn người thứ hai, thứ ba, thứ tư…cũng chiêm ngưỡng phiến đá trổ bông như tôi. Khi ấy tôi nghĩ: một hình ảnh đẹp tuyệt và lạ lẫm thoáng chốc mất đi thật oan uổng. Nhất là khi ta đang ở giữa chốn núi rừng hiu quạnh, cần có chút thăng hoa về tinh thần để vơi bớt cô đơn.
Rồi một lần tôi tình cờ trông thấy trên tầng hai cơ quan cũ có cây huyết dụ mọc ngay giữa kẽ hai bức tường xi măng khô khốc. Cây huyết dụ vẫn vươn lên mãnh liệt dẫu nó chỉ sống nhờ vào những cơn mưa rào hiếm hoi của ngày hè. Từ xa nhìn lại, cây huyết dụ giống như những thanh kiếm màu đỏ tím tua tủa được mọc từ nền xi măng trơ lì dưới nắng. Tôi “chộp” liền mấy kiểu ảnh, khi rọi ảnh xong càng hấp dẫn người xem với cái tên “Sức sống” đầy thi vị.
Cũng một lần, trên đường nứt nhỏ ở thềm giếng tô xi măng nhà tôi tự dưng mọc lên cây cà dĩa cành lá xanh um. Cây cà cứ lớn dần lên từng ngày dẫu nguồn dinh dưỡng cho nó hầu như không có gì. Hễ mỗi lần khách đến nhà chơi, vợ tôi thường mời ra thềm giếng xem “Chuyện lạ Việt Nam”, vì nhìn xuống gốc cà chỉ thấy nền xi măng và xi măng. Ấy thế mà cây cà dĩa không chỉ sống được trên nền xi măng mà còn cho hoa tím biếc, rồi còn cho quả ngon lành! Nhìn cây cà dĩa cho trái, tôi thường nói vui với vợ con tôi: “Cô bé con nhà ai lại đến sinh con ở nhà mình! Tội nghiệp cái thân mảnh mai còn sinh con lùm đùm khổ quá!”.
Lại một lần tôi bắt gặp trên khung cửa sổ làm bằng gỗ của một hội trường xã nọ có một nụ hoa giống như cột nấm hiên ngang vươn lên sau những ngày tháng mưa đông tạt vào khung gỗ ẩm ướt bùng dậy sự sống.
Tất cả những hình ảnh ấy gợi cho tôi liên tưởng đến sức sống mãnh liệt của con người, vẫn vươn lên mạnh mẽ dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.
Ý kiến bạn đọc