Hương mướp quê nhà
Quê tôi là một vùng đất đai trù phú thuộc xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang - TP. Đà Nẵng. Nơi đây, người dân có thể trồng nhiều loại rau, màu tươi tốt như cà, bầu, bí… nhất là trồng mướp. Làng tôi ở ven sông, nhà nào cũng trồng mướp, nhất là giống mướp hương, người thì cho mướp leo giàn, người thì trồng ven bờ rào hay vạt đất bên sông.
Sau những cơn mưa cuối mùa vào tháng 11 (âm lịch), dọc theo bờ rào, hoặc các triền ta luy, mẹ tôi dùng cây nhọn thọc lỗ, tra vào mỗi hốc 2 hạt mướp hương. Những tia nắng ấm áp của đầu xuân làm cho các hạt mướp nhanh chóng “đâm chồi nẩy lộc”. Những ngọn mướp mập mạp, kèm theo những cọng (tay) vươn ra để níu, bám… các cọng tre gai. Khoảng vài tháng sau, các ngọn mướp đã bò tràn lan khắp bãi và ra hoa, kết trái. Hoa mướp màu vàng chanh, lung linh, ẩn hiện trong khóm lá xanh rì như cùng khoe màu với vô vàn cánh bướm rừng sặc sỡ.
Thời thơ ấu, tôi đã nằm học bài dưới giàn mướp được làm bằng các ngọn tre gai do cha tôi làm, mướp bò kín giàn rất mát. Song tôi thích nhất là những trái mướp dài, thòng xuống giàn, đung đưa trước ngọn gió nồm mát mẻ trông rất sinh động. Thời đó, đám học sinh quê chúng tôi rất nghèo, không có tiền mua sơn về sơn bảng con. Chúng tôi hái lá mướp chấm với khói đèn để “sơn”, bảng vẫn đen nhánh và láng bóng như thường.
Giờ đây, tóc “học trò” đã thay màu trắng bạc. Bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào của ngày thơ tấm bé lại ùa về mỗi khi đi ngang qua giàn mướp hương của nhà ai có hoa vàng chớm nở, có những trái đong đưa và mùi mướp hương xào tỏi thoang thoảng, lại như thấy cả dáng mẹ hao gầy bên giàn mướp ngày xưa.
Tiên Sa
Ý kiến bạn đọc