Bâng khuâng tiếng ve
Sắp sang tháng tư, trời đã oi nồng nắng hạ. Tây Nguyên vàng rực nắng, trong ánh nắng chói chang đã nghe râm ran tiếng ve kêu sớm gọi hè về. Nhìn những tán phượng ươm nụ chuẩn bị cho sắc đỏ mùa hè trong nắng trưa mà lòng bâng khuâng một niềm nhớ. Lắng sâu trong cảm xúc lẫn lộn vui buồn nôn nao hình ảnh những mùa hạ cũ…
Nắng hạ cùng tiếng ve nhắc nhớ ngày tháng tuổi thơ miệt mài bên bờ ruộng ao đầm. Những ngày hè lặn ngụp giữa dòng sông mát lành con nước đậm màu phù sa. Vui đấy mà cũng xót xa cho tuổi thơ sớm lo chuyện cơm áo hằng ngày. Ngày xưa, hè đến là lúc tôi về với giỏ tre, với cái móc nhỏ đi bắt cua, nhặt ốc. Kỷ niệm tuổi thơ lấm lem bùn đất và chua nồng vị phèn ruộng quê.
Không biết từ bao giờ tiếng ve đi vào tâm hồn mỗi học sinh với nhiều cung bậc vui buồn vừa xôn xao vừa day dứt. Tôi cũng vậy, đi qua bao mùa ve gọi hè là bấy nhiêu mùa kỉ niệm đong đầy thương nhớ. Có mùa ve ngân nga niềm vui tiễn chân tôi rời xa ngôi trường làng yêu dấu để đến trường huyện học cấp ba.
Những buổi tham gia hoạt động hè đầu tiên nơi trường học mới, tiếng ve như người bạn cũ nói bao tâm sự vui buồn của một quãng đời thơ dại. Phượng trong sân trường cũ thoắt hồng lên mỗi lúc tôi qua như ánh mắt lúng liếng dõi theo chân người bạn gắn bó một thời. Ngày xưa, quê tôi cây cối um tùm hai bên đường nên tiếng ve cứ nối dài mãi suốt chặng đường đến trường. Thêm hai mùa ve nữa, đến mùa ve kêu rưng rưng buồn. Đó là tiếng ve tiễn tôi về với ruộng vườn sau bao năm đèn sách. Nhớ sắc hoa phượng năm ấy như cùng nỗi niềm với lòng người và tiếng ve bâng khuâng day dứt khi giã từ tuổi học sinh.
Rồi có mùa ve kêu mang tâm trạng khác. Một mùa hè tôi khoác túi xách nhỏ lầm lũi bước đi trong tiếng ve như nghẹn ngào, như cầu mong những điều tốt đẹp. Tôi vào Sài Gòn tìm một hướng đi cho đời mình. Nhớ hôm ra đi nắng mai bâng khuâng ấm lạnh, gió ngập ngừng lúc mơn man khi lao qua thật nhanh và tiếng ve như lưỡng lự vui buồn theo bước chân tôi. Lần ấy đi qua trường cũ tôi đã lẩn tránh sắc phượng đầu hè vì sợ mềm lòng lúc ra đi. Cuộc sống đô thị bon chen cạnh tranh kéo tôi về hướng cơm áo gạo tiền. Mỗi độ vào hè tiếng ve lại kéo tôi về với kỉ niệm ngày thơ, về với mộng khoa cử và ước mơ đèn sách. Dù ở thành phố tiếng ve thưa thớt hơn Tây Nguyên nhưng vẫn mang về bao hoài niệm cồn cào nỗi nhớ. Mấy năm sống trong dằn vặt cơm áo và ước mơ xanh ngát của tuổi học trò. Rồi cũng vào mùa ve gọi hè tôi lại lầm lũi khoác hành trang tìm về quê cũ. Tiếng ve của ngày về ấy ngân nga nghe thiết tha đến lạ. Sắc phượng vẫn thắm đỏ sân trường cũ lúc tôi đi qua như nhắc nhớ ao ước ngày xưa. Suốt một năm trời tôi sống trọn vẹn cho đèn sách để thêu dệt ước mơ. Nhiều đêm mệt nhoài bên chồng sách thoảng nghe tiếng ve vọng về từ thẳm sâu nỗi nhớ tôi lại gượng dậy để hoàn thành mơ ước.
Mùa ve năm ấy tôi vươn vai ngẩng mặt đi trong tiếng ve rộn rã vui mừng và hoa phượng thắm tươi như cố vươn ra chung vui cùng tôi. Tôi vào đại học sau nhiều năm xa rời đèn sách. Đi cùng tôi qua bao năm tháng gian nan là tiếng ve mỗi mùa hạ về cứ vấn vương hoài trong tiềm thức. Tiếng ve đủ sức vực tôi dậy, kéo tôi đi về hướng ước mơ của tuổi học trò. Bốn năm sau, vào cuối mùa ve, tôi bước vào ngôi trường làng năm cũ với tư cách là thầy giáo.
Tây Nguyên hôm nay đã râm ran tiếng ve báo hiệu sắp vào hè, bất chợt kỷ niệm xưa ùa về mang theo bao niềm nhớ. Cám ơn tiếng ve đã cho tôi bao ước mơ đẹp và giúp tôi trở về với ngôi trường cũ. Để mỗi mùa ve lại bâng khuâng thương nhớ tiếng ve tuổi thơ còn mãi không xa.
Ý kiến bạn đọc