Mẹ cho cái chữ ở đời
Khi tiếng ve khắc khoải gọi hè và sắc phượng rưng rưng đỏ một góc trời, biết là mùa thi đã về với những ai còn sớm tối với sách vở. Nghĩ đến mùa thi, lòng chợt bâng khuâng thương giọt mồ hôi lăn dài trên trán mẹ. Chao ôi, đời mẹ có học hành gì đâu! Chiến tranh ly loạn, tang thương hằn lên nỗi đau của thân phận người dân phải sống trong tăm tối, đọa đày. Ngày nước nhà hân hoan thống nhất cũng là lúc mẹ đã gặp ba và sinh ra các con giữa cuộc sống bộn bề gian khổ. Khổ mấy thì khổ, mẹ vẫn nhất quyết cho các con đi học để khôn lớn thành người. Mẹ từng thủ thỉ tâm sự: “Cái chữ ở đời là trên hết. Đời ba mẹ đã không được học tới nơi tới chốn, cái chữ còn phải đánh vần vất vả vì điều kiện đất nước chiến tranh, đói nghèo cơ cực; nay thì hòa bình rồi, các con phải gắng mà học cho bằng chúng bạn”. Ôi một lời khuyên của mẹ mà con cứ tưởng chừng trời cao biển rộng đang ngự trị trong đời mình, con không thể không học cho mẹ được sướng vui, vì con biết đó là lẽ sống và khát vọng âm thầm cả cuộc đời của mẹ.
(Ảnh minh họa) |
Năm đó con đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp, và cũng trúng tuyển vào ba trường đại học. Mẹ mừng vui khôn xiết, cứ cầm tờ giấy báo nhập học mà không nói ra lời. Con thấy mắt mẹ rưng rưng hai dòng lệ, những giọt nước mắt mừng vui trước kết quả chăm chỉ suốt mười hai năm đèn sách của con. Mẹ ơi! Tất cả điều con có được của ngày hôm qua, hôm nay và mai sau nữa, không có điều gì là không có bóng mẹ thiêng liêng. Chính mẹ là người đầu tiên cho con cái chữ ở đời.
Ý kiến bạn đọc