Multimedia Đọc Báo in

Xa rồi hơi ấm mẹ

11:09, 19/06/2011

Nghĩ đến chuỗi ngày dài con không còn mẹ mà ruột thắt, lòng đau. Thế mới biết biển cả bao la cũng không bằng tình mẹ, rừng xanh dạt dào vô tận cũng không sánh được lời mẹ ru. Nắng vàng không ấm được đêm đông, thuốc thang không xoa dịu nỗi đau bằng bàn tay mẹ.

Nhớ ngày nào, mẹ tần tảo ngược xuôi đồng sâu, đồng cạn mót từng hạt thóc, củ khoai chắt chiu lo cho con khôn lớn. Dắt chúng con qua từng bữa đói, bữa no mà thân mẹ cõi còm. Mẹ như cánh vạc, cánh cò nắng sương dầu dãi “Thương sao, hạt gạo trắng ngần, mẹ quen húp nước dành phần nuôi con”. Vẫn biết trần gian là cõi tạm nhưng trước cảnh tử biệt, sinh ly lòng ai không đau xót. Mất mẹ rồi, con biết tìm đâu nơi nương tựa, chở che. Mẹ ơi, mái lá phên xiêu rồi đây chỉ mình con lặng lẽ đi về. Nhìn di ảnh mẹ mà thương mình côi cút, giọt nước mắt làm sao xoa dịu được nỗi buồn. Mẹ ơi, thời gian cứ trôi, tuổi đời thêm chồng chất và con lại phải tảo tần đi về trên con đường ngược xuôi của mẹ ngày nào. Đời người, là chuỗi kế thừa mất mát, đau thương. Gió lay lá rụng, lớp này xanh, lớp kia vàng, lớp nọ hóa thân vào cát bụi. Còn chăng, là nhớ thương trong lòng con cháu nhớ khi mẹ nâng niu, ẵm bồng.

Ngày xưa, cha mẹ đã cho con tuổi thơ ngọt ngào. Gian lao, vất vả là vậy mà khi rảnh rỗi cha cũng vót nan tre dán cho con cánh diều để con thả lên bầu trời ước mơ. Lại lo con vấp ngã, con say sưa thả diều cha cũng tất tả chạy theo. Ôi, lòng mẹ cha thật cao đẹp làm sao! Để rồi, khi con khôn lớn mải mê tiền tài, danh vọng nơi phồn hoa đô hội, quên mất mẹ cha già yếu chốn quê nghèo. Một ngày quấn quýt bên mẹ cha cũng không có, con mãi bị cuốn theo vòng xoáy chốn thương trường. Để rồi khi thất bại ê chề mới chịu quay về bên gối mẹ, để được “ thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tranh”.

Thương yêu nào có khác xưa, mẹ lại vỗ về, an ủi. Lại xoa đầu, lại vuốt từng sợi tóc sâu cho con mà lòng mẹ cũng chua xót, ngậm ngùi. Dẫu phải, âm thầm chịu đựng nỗi hẩm hiu cô quạnh thì mẹ vẫn mong con được sung sướng nơi xứ lạ, quê người. Mẹ nào muốn con phải khổ cực như mẹ. Ôi, tình mẹ bao la làm sao. Công đức ấy thật là vô lượng, con nào dám quên.

Lý Thị Minh Châu

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Phuợng nhớ
10:46, 12/06/2011
Phuợng nhớ
10:46, 12/06/2011
Góc ngẫm nghĩ: Xóm cũ
10:27, 12/06/2011
Góc ngẫm nghĩ: Xóm cũ
10:27, 12/06/2011
Ngõ Quê
15:52, 08/06/2011
Ngõ Quê
15:52, 08/06/2011