Multimedia Đọc Báo in

Góc ngẫm nghĩ

Hồn quê đâu rồi?

14:21, 31/07/2011
Làng quê vào hạ, cây cối xanh mượt nhờ những cơn mưa mát lành. Đường làng thẳng tắp, bằng phẳng; hàng chè tàu hai bên đường được cắt tỉa cẩn thận như hai nét vẽ chỉn chu trong bức tranh quê. Quê tôi hôm nay không còn hình ảnh căn nhà tranh ủ rũ trong nắng trưa hay oằn mình dưới mưa hạ, thay vào đó là nhiều ngôi nhà xây khang trang, sắc màu tươi rói như ánh mắt quê sáng lên từng ngày. Đi cùng thay đổi đó là niềm vui và cả đôi chút nuối tiếc một nét đẹp miền quê xưa. Sự thanh bình yên ả, mộc mạc đến thô sơ mà yêu thương quá đỗi đang dần mất đi bởi sự đổi thay nhanh chóng…
 
Ngày xưa người dân quê tôi có chiếc xe đạp đã là quý lắm, chiếc xe đạp cũng ghi lại nhiều kỷ niệm đẹp của thanh niên nam nữ. Nay xe đạp gần như không còn, thay vào đó là những xe máy đời mới. Không gian làng quê thanh bình yên ả thỉnh thoảng bị xé toang bởi tiếng xe máy ầm ĩ của đám thanh niên mới lớn. Trẻ con đi học, người già ra đường cứ nơm nớp nỗi lo tai nạn giao thông. Còn đâu nét đẹp mộc mạc làng quê với những đêm trai gái làng tụ tập đàn hát dưới trăng. Những bài tình ca chắp nối, vài câu vọng cổ vụng về, đứt đoạn mà tình thương trải dài theo vi vu gió quê. Nay chỉ nghe tiếng xập xình từ dàn máy nghe nhạc công suất lớn, từ phòng karaoke vọng lại tiếng hát khê nồng men rượu của trai làng, thỉnh thoảng lại xảy ra xô xát ẩu đả. Đêm đêm lẫn trong tiếng nhạc chát chúa là tiếng thở dài như ngao ngán, như nuối tiếc không gian chân chất quê mùa mà thắm đượm thương yêu của những người quê thật thà…
 
Quê tôi trồng nhiều cà phê và cái thú cà phê sáng cũng có từ lâu lắm rồi. Ngày xưa quán có cái máy phát nhạc nho nhỏ, vài cái bàn kê tạm cũng đủ cho nhiều người thỏa thú nhâm nhi tách cà phê sáng. Tình quê được hâm nóng ngay từ lời chào, câu chuyện đầu ngày. Họ nghe nhạc, bàn công việc đồng áng và vài câu thăm hỏi bên ly cà phê thơm ngát. Quán không cầu kỳ, khách chẳng đòi hỏi gì nhiều, vậy mà đọng hoài trong tâm trí một nỗi nhớ thương chân quê mộc mạc. Nay đã khác xưa nhiều, quán trang trí lòe loẹt, người lớn tìm thú cà phê sáng tại nhà, đám trai trẻ đến quán vì thú cà phê thì ít mà vì cờ bạc thì nhiều. Ly cà phê trở thành nhạt nhẽo vì cay cú hơn thua, có khi lên đến vài trăm nghìn mỗi cây bài. Làng quê xao xác tiếng khóc của người mẹ, người vợ trẻ vì chồng con thua bạc sinh chuyện. Nét yên bình đầm ấm của quê xưa chỉ còn trong niềm nhớ của người lớn tuổi, nó trở thành nỗi tiếc nuối biến thành tiếng thở dài…
 
Bức tranh quê hôm nay có thêm nhiều màu tươi mới. Từ cánh đồng lúa bát ngát, rẫy cà phê bạt ngàn đến những ngôi nhà xây, những con đường rải nhựa phẳng phiu.
 
Con người quê thì đã khác, nhất là người trẻ. Mái tóc buông dài óng mượt thơm hương bồ kết ngày càng thưa dần, thay vào đó là tóc ngắn, nhuộm đỏ, nhuộm vàng. Những tà áo bà ba duyên dáng gần như mất hẳn, giờ đây nhan nhản đường quê là những áo lửng, quần bó, những kiểu dáng từ phim ảnh bước ra đường quê vừa xa lạ vừa nhố nhăng. Tất cả hòa chung trong bức tranh quê giống như anh thợ vẽ vụng về làm rơi vãi giọt màu phản cảm lên bức tranh đẹp. Người có tâm hồn yêu quí hồn quê khó nén tiếng thở dài khi nhận ra nét tương phản trong bức tranh quê vốn yên bình dân dã.
 
Làng quê tôi vào hạ, bên cạnh sắc xanh ngút ngàn sự sống của vườn cà phê, của đồng lúa đương thì con gái lại gợn lên nét màu tương phản làm nhòa đi nét đẹp thôn dã. Dù biết cuộc sống thay đổi làng quê cũng sẽ chuyển mình theo nhưng nét đẹp truyền thống sao nỡ lãng quên? Duyên quê đằm thắm, người quê chất phác thật thà, làng xóm yên ả, mộc mạc mà yêu thương có lẽ chỉ còn trong ký ức những người gắn bó với làng quê thuần hậu. Để đôi khi nghe ai đó nén tiếng thở dài buông câu hỏi để ngỏ Hồn quê đâu rồi???
Lê Quang Thọ

Ý kiến bạn đọc


Xem thêm