Nắng hạ
Hạ về. Trong cái nắng rực lửa của Tây Nguyên thấp thoáng tiếng ve đầu hè. Không gian hừng hực nóng, lặng yên không chút gió. Loang loáng giữa tầng không ảo giác lấp lóa như dòng nước trôi, vừa như ánh lửa hạ chập chờn. Đâu đây vẳng lại tiếng gà trưa cục tác lẫn trong tiếng ru hời đứt quãng dỗ dành giấc ngủ trẻ thơ. Cảm giác như cả vùng quê đang thấm đẫm mồ hôi mặn chát trong nắng hạ.
Oi nồng trong buổi trưa mùa hạ như trả lại trong tâm hồn tôi những mùa hè cũ. Ngày tôi còn nhỏ nắng hạ không gay gắt mà vui nhộn có lẽ vì được rong chơi khắp bờ bãi ao đầm. Có những trưa nắng theo ba và các anh đi dọn đất cho vụ tỉa bắp, tỉa đậu, tôi tha hồ lùng sục bắt dế, hái trái cây rừng. Nắng hạ làm làn da nám đen, mái tóc hoe vàng mà vui không kể xiết. Có những giờ nghỉ trưa ba đứng che mát cho tôi chơi trò đá dế. Bóng ba in trên nền trời mùa hạ xanh hun hút nắng. Nắng hạ tuổi thơ giúp tôi cảm nhận tình thương ba dành cho tôi lớn lao đến vô cùng. Tôi vẫn nhớ những lần ba mẹ làm đồng về lưng áo đẫm mồ hôi, chằng chịt vệt trắng của mồ hôi đọng lại. Từ lưng áo ấy phả ra mùi mặn chát của gian nan và ngọt ngào tình cảm gia đình. Cái mùi hương ngày ấy tôi cảm giác là lạ mà bây giờ nhớ lại thấy nôn nao ân tình. Mái tóc mẹ vàng hoe vì nắng cháy, làn da sạm đen mà đôi mắt ánh lên niềm vui khi nhìn các con vui vẻ đón mẹ về. Nắng hạ tuổi thơ như góp thêm vào ký ức tôi hơi ấm yêu thương của tình cảm gia đình, của ba mẹ dành cho anh em tôi.
Dường như nắng hạ cũng thay màu theo tuổi đời đi qua. Hạ hôm nay gay gắt nắng, cái nắng nung nóng thêm những lo âu. Vườn cà phê héo nhàu trong nắng hạ, xao xác hàng cây nhuốm bụi đỏ bên đường. Làng quê oằn mình trong chát chúa nắng hạ. Cánh đồng lúa đang thì con gái cũng rơi vào khát cháy, nắng hạ đốt lên bao nếp nghĩ trầm tư trên khuôn mặt nông dân. Tuổi đời đi qua nắng hạ thay màu hồn nhiên, mơ mộng bằng sắc nắng lo âu toan tính bởi áo cơm. Còn chăng chỉ là thoáng chút hoài niệm một thời thơ trẻ cho dịu đi căng thẳng oi nồng.
Ý kiến bạn đọc