Bông hồng cài áo
Hai mùa Vu lan rồi, lên chùa con không được hạnh phúc, vui sướng cùng những ai cài bông hồng lên áo bởi mẹ đã mãi mãi xa con, con mãi mãi không còn có mẹ trên cuộc đời…
Kinh Vu lan kể rằng, ngày xưa, Mục Kiền Liên tu luyện thành công nhiều phép thần thông. Mẫu thân ông là bà Thanh Đề đã qua đời, ông tưởng nhớ và muốn biết bây giờ mẹ như thế nào nên dùng mắt phép nhìn khắp trời đất để tìm. Thấy mẹ mình, vì gây nhiều nghiệp ác nên phải sanh làm ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ khổ sở, ông đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để dâng mẹ. Tuy nhiên do đói ăn lâu ngày nên mẹ của ông khi ăn đã dùng một tay che bát cơm của mình đi, không cho các cô hồn khác đến tranh cướp, vì vậy khi thức ăn đưa lên miệng thức ăn đã hóa thành lửa đỏ. Mục Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ. Phật dạy rằng: "Dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để vận động chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó". Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này (Vu lan Bồn Pháp). Từ đó ngày lễ Vu lan ra đời.
Khi mẹ bên con, con chưa ý thức hết mình đang có một kho báu trên đời, đôi khi chỉ ích kỷ nghĩ và sống theo ý thích của bản thân mình. Thương con mẹ ngậm ngùi chiều lòng mọi mong muốn của con. Tạm biệt giảng đường đại học, con như chú chim sổ lồng, hiếu thắng muốn chinh phục, sải cánh đến mọi miền đất, mọi cánh rừng. Phút nghỉ chân, hóa giải mọi tâm tư, buồn phiền trong con không ai khác chính là mẹ. Cuộc sống, tương lai của con hôm nay hạnh phúc, rộng mở bao nhiêu đồng nghĩa với những tháng ngày mẹ cặm cụi, cần mẫn, lam lũ với nhánh lúa nhành khoai, thức khuya dậy sớm, tằn tiện chăm lo cho con. Ngày vui nhất đời con không có mẹ bên cạnh. Hơn 1000 cây số, đường sá xa xôi và vì sức khỏe, chỉ có bố còn mẹ không vào dự đám cưới của con được, mấy dòng ngắn ngủi mẹ gửi con: “Mẹ không vào dự đám cưới của con được. Mẹ chúc các con hạnh phúc, con nhớ chụp ảnh kỷ niệm gửi về cho mẹ!”. Con không ngờ đó là lá thư cuối cùng, bút tích cuối cùng con nhận được từ mẹ. Con đã đem bức thư cuối cùng ấy trân trọng để lên bàn thờ, ghi lòng hứa với mẹ con sẽ sống hạnh phúc. Chẳng thể quên với một quy luật muôn đời sinh lão bệnh tử, những phút buồn lòng, con tìm về với mẹ nhưng chỉ còn là niềm nuối tiếc, xót thương và nhớ nhung da diết. Con nhớ mẹ, nhớ lưng áo đầm đìa mồ hôi, mặn mòi mà với con thơm phức như mùi cơm gạo tám buổi đầu mùa, mẹ chắt chiu, chưng cất thành những giọt yêu thương nuôi dạy con nên người.
Hạnh phúc cho những ai mỗi mùa Vu lan vẫn được cài bông hồng trên áo… Còn con ước mong có phép thần thông như Mục Kiền Liên được nhìn thấy mẹ dù chỉ một lần trong cuộc đời…
Ý kiến bạn đọc