Multimedia Đọc Báo in

Gió thổi không ngừng

15:26, 28/08/2011

Ký ức dường như cũng không khác gió là mấy. Tôi từng nghĩ vậy, càng sống càng tin là vậy.

Gió. Nghĩa là lúc im ắng lặng lờ, lúc hiu hiu sợi mỏng len đến từng ngóc ngách. Lúc lại cồn cào hổn hển như quật dậy chừng hết những ẩn chìm xưa cũ. Rồi đôi lúc dữ dằn xới bật, hất đổ mọi cản ngăn. Tất nhiên khi đó không ai gọi gió là gió nữa, chỉ có gió tự biết mình vừa qua một cuộc xổ tung.

Thỉnh thoảng tôi thấy mình chán ngắt, héo khô. Như ngày đứng gió.

Đó là khi tôi tình cờ nhận ra mình đã lướt qua rất nhiều buổi tan trường thật hững hờ. Tôi nhanh nhảu rời khỏi bầy ong vỡ tổ, để hòa mình vào một đàn ong khác, về tổ của mình, cho những bộn bề tiếp theo. Mà chưa một lần, dù chỉ năm phút thôi, đứng ngắm nhìn tuổi cắp sách của mình trong hai bím tóc cô học trò nhỏ đứng chờ ba đón dưới gốc bàng trước cổng trường.

Đó là bữa tôi phát hiện mình đã không còn biết ngoái lại khi xe ngang qua một rặng tre giữa buổi trưa chan chát nắng, dưới rặng tre chú trâu nằm nhẩn nha nhai cỏ để mà nghe ký ức của tuổi nào xa lắm chạy về. Này mo tre của những buổi trưa trốn ngủ quạt mát đêm hè chõng tre nằm nghe bà ru cổ tích êm êm dưới trăng hiền. Này vít tre thi nhau đứa nào chơi lâu đứt nhất, quay được cái vít đến độ không đứt, sướng râm ran cả ngày. Này lưng trâu lần đầu tiên ngồi lên, sợ khóc thét... Nhưng mà tôi đã không ngoái lại. Nên ký ức tụt thêm một chặng xa.

 
Đó là những lúc, gió của lòng tôi đi vắng, nhường chỗ cho những điều khác cụ thể hơn, cần thiết hơn. Để khi lòng chật chội những lo toan, tôi lại thiết tha gọi gió. Và gió đến, dìu dịu vỗ về tôi.

Đây buổi chiều xanh ngát, bờ đá dựng đứng kiêu hùng, có tôi mười một lì lợm trèo lên ngồi dang tay, nhắm mắt cho tóc bay hồ hởi. Dòng sông phía dưới trôi bình yên những chiếc thuyền con, thỉnh thoảng dậy lên những đợt sóng nhỏ khi một chiếc canô phăng phăng giữa dòng.

Đây dãy hành lang khu B giảng đường trường Sư phạm, mùa thi phòng học kín sinh viên, hành lang dành cho người đến trễ, và dành cho những kẻ có máu “tị nạn” trong người. Hoa bông trang cháy đỏ rực cả khoảng sân, sắc tím bằng lăng không làm dịu nổi màu nắng ấy. Cái màu nắng thỉnh thoảng lại làm nhói lên trong lồng ngực đứa sinh viên xa nhà một điều gì đó không gọi được tên, nhưng rõ ràng và thành thật. Như là nỗi mất mát, hay một lỗi lầm gì đó. Cảm giác vụt sáng rồi im bặt, không cho đứa sinh viên kịp nắm lấy mà nhận mặt niềm quên.

Đây mùi vỏ quýt cay cay trong đĩa kẹo đậu phộng dẻo bùi dọc đường thơ ấu. Mẹ khéo tay, làm gì cũng ngon (hay ấu thơ ăn gì cũng thấy ngon?). Đây buổi chiều ẩm ương đạp xe ngang qua con phố rộn ràng mà chẳng hiểu vì sao lòng trào lên một nỗi bất an mơ hồ, lo sợ mơ hồ. Đã từng rất sợ những buổi chiều như thế, chẳng biết trốn vào đâu để khỏi gặp chính mình đang hoang mang giữa cõi người hun hút.
Ngay cả đến bây giờ, khi ngồi gõ những dòng này, khi ngọn gió kí ức của những buổi chiều ấy thao thiết bên tai, tôi lại nghe lành lạnh sống lưng. Có những ngọn gió không bao giờ muốn gặp lại, thỉnh thoảng lại trở về ngỡ như hư hao lại vẹn nguyên, đủ đầy...

Thế còn đâu, kí ức nào là cơn gió sục sôi thúc giục?

Về đi kìa, về với tuổi thơ mà cầm rựa trèo lên cây bời lời vạc vỏ đem bán kiếm tiền mua kẹo, chạy lên nương sắn mà tìm nhôm sắt vụn đổi cà rem, chờ mưa giông cởi trần ùa ra đường nghe sung sướng cả thịt da, lăn lộn trên đống rạ mới tuốt xong mùa gặt cười nắc nẻ.

Đi đi nào, mang lá thư tình ngây dại học trò đến gửi cho người trai mười bảy ấy, sao lại xé đi thả nước cuốn trôi.

Và nữa, đợi tôi với mùa phượng cuối, cháy sao vội vàng, có tôi chưa kịp nhìn từng gương mặt bạn bè phút chia xa có thể mãi không gặp lại, phút chia xa rải mỗi người vào một góc đời xa hút mắt nhau...

Đó, trong tôi từng vang lên những lời ấy. Giục giã chỉ để mà thèm thuồng, để mà ao ước, những khúc sông tôi từng tắm đã trôi vào biển cả khôn cùng.

Gió, vẫn thổi không ngừng...

Ngô Thị Thục Trang

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Trở về
06:53, 20/08/2011
Trở về
06:53, 20/08/2011
Hương nhãn vườn quê
06:50, 20/08/2011
Hương nhãn vườn quê
06:50, 20/08/2011
Mưa Đêm
18:13, 14/08/2011
Mưa Đêm
18:13, 14/08/2011