06:50, 20/08/2011
Tôi sinh ra ở một vùng quê nhãn nổi tiếng, ngay từ lúc tôi cất tiếng khóc chào đời, mẹ đã à ơi ru tôi bằng những lời ru ngọt ngào như trái nhãn lồng chín mọng. Mẹ kể rằng, nhiều trưa hè oi ả hay những đêm nóng nực mẹ vẫn thường ẵm tôi ra nằm võng nơi vườn nhãn. Không chỉ trẻ nhỏ, vườn nhãn còn là nơi thường lui tới hóng mát của những người già và cả thanh niên trong xóm.
|
|
Ở xóm tôi, hầu như nhà ai cũng trồng nhãn, ít cũng dăm bảy cây, nhà nhiều thì trồng cả vài ba chục cây. Nhà tôi có tới gần trăm cây nhãn cổ thụ được trồng cả gần trăm năm nay. Những cây nhãn ấy đã sần sùi, già nua theo năm tháng nhưng vẫn cho những chùm quả ngọt ngào để nuôi cả gia đình tôi và giúp anh chị em chúng tôi ăn học nên người. Nhà không có ruộng đất nông nghiệp nên thay vì phải bươn chải ngoài đồng lúa, ruộng ngô, khoai, tuổi thơ tôi hầu như chỉ quanh quẩn bên vườn nhãn. Khi còn bé xíu, tôi đã bê rổ đi nhặt cỏ quanh gốc nhãn. Lớn lên chút nữa, tôi thường giúp bố mẹ xới đất quanh gốc và xách nước tưới cây. Vườn nhãn nhà tôi cách xa ao làng tới mấy trăm mét, vì thế việc xách cả trăm thùng nước tưới nhiều khi khiến chân tay mỏi rã rời. Khi nhãn chuẩn bị ra hoa, cũng là lúc phải bón thúc cho cây bằng phân lân, phân chuồng để cây có sức nuôi hoa, nuôi quả. Vất vả nhất nhưng cũng vui nhất có lẽ vẫn là mùa thu hoạch nhãn. Nhà nào cũng đều tất bật với công việc hái nhãn để bán. Nhãn hái tới đâu đều được thương lái đến mua ngay mang đi các tỉnh thành tiêu thụ. Khi học cấp 2, tôi đã trở thành lao động chính trong nhà, việc leo cây hay chỉ đạo thợ làm thuê trẩy nhãn tôi đều đảm đương hết, bố mẹ tôi phải lo cân nhãn và giúp thương lái đóng thùng. Những năm tôi bận lo việc học, nhà tôi thường bán vo cho thương lái theo kiểu ước lượng, bán cả cây để họ tự hái lấy. Việc bán nhãn như vậy có thể thiệt hơn nhưng được cái đỡ vất vả…
Mùa nhãn chín, trẻ con trong làng là sướng nhất vì đứa nào cũng được thỏa thích ăn nhãn no nê. Có lần bị bố mẹ mắng, tôi dỗi không ăn cơm và leo tít lên một cây nhãn để hái ăn đến căng bụng rồi tụt xuống gốc cây ngủ ngon lành, chỉ đến khi bố mẹ đi tìm lấy roi quất mạnh vào mông mới choàng tỉnh giấc…
Những mùa nhãn chín đi qua cuộc đời tôi là cả những khoảnh khắc nhớ nhung, thích thú đến khó quên. Lớn lên, đi học rồi đi làm xa nhà, tôi không còn thấy khung cảnh làng quê vào vụ, không được trèo cây hái trái để thưởng thức hương vị thơm ngon của nhãn vườn nhà. Song, bao giờ cũng vậy, mẹ tôi vẫn nhờ người hái những chùm nhãn chín nhất, trên những cây nhãn ngon nhất vườn để đóng thùng gửi lên thành phố cho con. Những khi ngồi quây quần ăn nhãn cùng bè bạn, ký ức và hình bóng quê nhà với hương nhãn lan tỏa lại bao trùm xung quanh tôi…
Nguyễn Gia Long
Ý kiến bạn đọc