Mưa Đêm
Đêm. Mưa. Tiếng mưa đêm ở Tây Nguyên hình như có cái gì đó rất khác. Tiếng mưa lúc như rì rào nhè nhẹ vỗ về giấc ngủ, khi quất rào rào trên lá cà phê như réo gào, giận dữ với từng cơn gió hất văng làn nước ra khỏi cơn mưa lớn. Mưa Tây Nguyên lúc ầm ào thoáng qua khi lê thê da diết như đưa lòng người về với những đêm mưa của tuổi thơ. Mưa đêm cũng thay đổi cung bậc vui buồn theo tuổi đời đi qua. Mưa đêm đã đọng lại thành mảng nhớ lớn trong tâm hồn tôi, nỗi nhớ thấm hơi nước mưa lạnh và hôi hổi nóng của nước mắt. Nỗi nhớ có ngọt lịm yêu thương trong cay đắng cơ hàn.
Nhớ ngày xưa nghèo đói, vách nhà loang lổ rách nát. Mưa đêm có khi là nỗi ám ảnh đi vào giấc ngủ chập chờn vì lạnh. Mưa mang hơi lạnh băng qua mái vách đi vào da thịt ngăn giấc ngủ không còn trọn vẹn. Nhớ những đêm mưa, tôi cuộn mình trong lòng ba. Hơi ấm từ ba xua đi giá lạnh trả về cho tôi giấc ngủ tuổi thơ. Tiếng ba thì thầm kể chuyện mà át được tiếng mưa réo gào. Vòng tay ba vỗ về giấc ngủ ú ớ vì tiếng sấm. Hơi ấm của ba và vòng tay ấy đã trở thành điểm tựa, sức mạnh cho tôi đi qua khốn khó ngày nào.
Và nhớ, nhiều đêm ba cho tôi đi theo ba kéo cá đêm. Ba túm ngọn lau cong lại thành mái vòm nhỏ, phủ lên đó tấm ni lông cũ cho tôi nằm. Bếp lửa nhỏ đặt ấm nước soi bóng ba ngồi trầm ngâm trong đêm den đặc. Đóm thuốc trên môi ba thỉnh thoảng lóe lên cho tôi kịp nhận ra ánh mắt ba nhìn xa xăm vào bóng đêm như mong mỏi, chờ đợi điều gì mà vẻ mặt đọng đầy ưu tư. Có khi mưa nặng hạt ba vào ôm tôi trong lòng. Tiếng mưa gõ lên tấm ni lông đan vào lời thì thầm của ba như xen lẫn giá lạnh vào những ấm áp thương yêu. Hôm nay nhớ lại dư vị ngọt ngào của tình cảm gia đình vẫn rất mặn mà. Mỗi khi có con tôm, cá lớn ba bỏ vào bếp lửa, đợi chín rồi bóc từng miếng cho tôi ăn. Món ăn dân dã đó trở thành niềm nhớ trong kí ức tuổi thơ tôi. Dường như ngày ấy tôi không chỉ ăn vị thơm ngon của tôm cá nướng mà còn uống thật nhiều ánh mắt đẫm thương yêu ba nhìn tôi. Ánh mắt ấy đã khoác lên đời tôi hơi ấm làm vơi đi rét mướt cơ hàn trong tháng ngày nghèo khổ.
Rồi tôi dần lớn, mưa đêm trở thành nỗi lo vì đi học đường xa. Ngày xưa đường đất đỏ ba – zan dính chặt bánh xe đạp không đi được. Mỗi đêm mưa là sáng hôm sau học sinh cấp ba như tôi phải vác xe một đoạn mới đi được. Những lúc đó tiếng thì thầm trò chuyện của ba trong đêm mưa, hay trong đêm kéo cá lại trở về thì thào bên tai. Tôi lại ngước mặt thẳng bước cùng chiếc xe đạp trên vai băng qua đoạn đường xấu. Cứ như vậy, tôi đi qua bao khó khăn nhờ tiếng ba lẫn trong tiếng mưa đêm của tuổi thơ. Mưa đêm từ lạnh lẽo hóa thành kỷ niệm đầm ấm ngọt ngào tình thương ba dành cho tôi.
Đêm nay Tây Nguyên lại mưa.Tiếng mưa rào rào trên mái nhà rồi chùng xuống. Mưa đêm đưa hồn tôi về với hơi ấm ngày xưa, mưa trả tôi về với ánh mắt ba trong những lần kéo cá đêm. Mưa đêm nay chợt ngập ngừng thổn thức như đang là mưa đêm kỷ niệm, mưa đêm đong đầy vui buồn thương nhớ. Mưa đêm cho tôi gặp lại hơi ấm tình ba dù nay ba đã đi thật xa vào cõi hư vô…
Ý kiến bạn đọc